Cắm Trại p3

262 16 0
                                    

Những làn khói bay nghi ngút bao quanh cả bầu trời đêm đen huyền ảo se se lạnh ai nấy cũng khá mệt nên tranh thủ lúc Team nấu ăn đang chuẩn bị đồ ăn tối thì mọi người nghỉ ngơi một chút. Team nấu ăn là Các Nàng và cô giáo còn những người còn lại đốt những mảnh gỗ nhỏ cho ấm lên được
-Bảo bối!-
-Rin sao lại đây nghỉ ngơi đi cả ngày hôm nay chắc Rin mệt rồi!-
-Ừm Rin không sao đâu!-
-Rin ngoan vào lều ngủ một chút đi khi nào đồ ăn xong em kêu-
-Dạ bảo bối- Nói xong Cô vào lều ngủ một chút
-Thùy ơi!! Vy ơi!!-
-Dạ thầy?- Cả hai hỏi
-Em có thể đi lấy thêm Gỗ được không? Vì mấy đứa lấy gỗ đứa nào đứa nấy cũng mệt rồi nên hai em có thể đi được không ?-
-À dạ được ạ-
-Các em mang theo cả đèn pin nha cẩn thận một chút!-
-Vâng ạ-
Cả hai cầm đèn Pin rồi bật lên và đi lấy một ít mảnh gỗ. Do tối quá và cả hai cũng hơi sợ nữa nên đi mau đi và đi mà quên mất đường về. Nàng và Vy bắt đầu lo sợ. Nàng thì không may bị té Vy cũng vậy. Cả hai sắp khóc rồi
-Aaaaaa!!!- Nàng bị mắc phải một bẫy gấu nên bị một lưới treo lên cây
-Thùy... Thùy à cậu không sao chứ- Sự sợ hãi đạt lên đỉnh điểm
-Oa... Oa... Cứu Tớ với Vy ơi-
-Cậu... Cậu bình tĩnh tớ sẽ kêu người tới Cậu cứ chiếu đèn Pin nhá!!-
-Ừm...- Nàng gật đầu
-Hức.. Hức... cậu cẩn thận nha!-
-Tớ biết rồi- Nói xong Thúy Vy chạy vào một khoảng đen mù mịt. Nàng sợ quá rất sợ bóng tối cứ bao trùm tới Nàng vậy
-Trân... Trân mày sao vậy??- Tố Như lay lay người
-Như... Như tao mới mơ một giấc mơ rất đáng sợ- Cô đổ mồ hôi ướt hết cả người mặc dù trời đang lạnh
-Này Mày không sao chứ??- Khi Cô ra khỏi lều nhìn xung quanh,Tố Như vẫn không yên tâm hỏi
-Tao không sao!! Đúng rồi Thùy đâu rồi-
-À Thùy và Vy đi lấy Gỗ rồi mà giờ này chưa thấy đâu cỡ 15p rồi-
-CÁI GÌ!!!- Cô hét toáng lên
-Mày có biết trời tối rồi rất nguy hiểm hay không????- Cô như điên lên lòng Cô đang lo lắng không yên
-Tao không biết là thầy kêu hai cậu ấy đi. Đâu phải tao kêu mày làm gì hét lên như vậy???-
-Tao xin lỗi-
-Chị Trân chị làm sao vậy??-
-Thùy và Vy đi lấy gỗ bây giờ đã gần 20p rồi mà cả hai chưa về!!-
-Sao??? Ai kêu hai chị ấy đi?-
-Là ông thầy á- Tố Như chỉ ông Thầy đang niệm phật đằng kia
-Thầy!!! Tại sao thầy kêu hai chị ấy đi Thầy có biết trời đã tối lắm rồi không còn nữa hai chị là con gái chân yếu tay mềm mà thầy kêu đi lấy Gỗ. Thầy chán sống rồi sao???- Minh Minh tức giận đi lại chỗn Thầy nắm cổ áo thầy lên
-Thầy... thầy không cố ý đâu chỉ là thấy các em mệt rồi thầy mới nhờ hai em ấy đi- Thầy tổng phụ trách sợ hãi miệng nói lấp bấp liên tục
-Chị họ em và chị đi kiếm hai người kia. Còn Thầy chị dâu hay Sủng vật
Của tôi mà có chuyện gì thì Thầy chuẩn bị đi-
-Chị đi thôi!!-
-Ừm- Nói rồi cả hai đi tìm hai người kia. Cô và Minh Minh đi đã 15p rồi mà không thấy nên Minh Minh nói
-Chị hay là chị với em chia nhau ra kiếm đi nếu cứ như vậy chúng ta khó mà tìm được-
-Được chị biết rồi em đi cẩn thận!-
Thúy Vy bây giờ đang rất rối không biết đi đâu cả rồi bỗng Thúy Vy bị trượt chân té có lẽ vì cú ngã vừa rồi khiến chân Thúy Vy đi không được bỗng Thúy Vy òa khóc lên
-Minh Minh à oa...oa...oa chị sợ quá Minh Minh mau cứu chị đi hức... hức-
-Tiểu sủng vật đừng khóc nữa em đau lòng!!- giọng nói ai đó cất lên
-Hức... hức Minh Minh?- Thúy Vy ngước mặt lên
-Là em đây! Cuối cùng cũng kiếm được chị rồi Tiểu Sủng Vật-
-Oa...oa...oa- Thúy Vy ôm chặt Minh Minh
-Được rồi đừng khóc nữa em đây rồi đừng lo nữa nha- Minh Minh lau nước mắt cho Thúy Vy
-Em đấy không kiếm chị nhanh gì hết!!- Thúy Vy sụt sịt nước mắt
-Ơ... Tại chị trốn kỹ quá đó-
-Vậy là tại chị- Thúy Vy giở thói trẻ con
-Dạ không ạ- Minh Minh đỡ Thúy Vy lên nhưng không được chân Thúy Vy đau quá~~
-Đau quá!-
-Chị không sao chứ?-
-Chân chị hình như bị chật rồi-
-Để em cõng chị- Minh Minh cõng Thúy Vy lên vai Thúy Vy rất thích cảm giác này nha cứ như có một tấm lưng vững trãi cho mình dựa vào vậy đi một hồi Thúy Vy nói
-Minh Minh sao em gọi Chị là Tiểu Sủng Vật vậy?-
-Vì Chị là Tiểu Sủng Vật của Em!!- Minh Minh bá đạo nói
-Ừm...- Thúy Vy mặt như quả cà chua chín
-Vậy nếu Chị là Tiểu Sủng Vật em sẽ chiều chị bất cứ điều gì đúng không?-
-Đúng vậy Chị muốn gì em cũng chiều-
-Vậy... Em làm Bạn Gái chị đi!-
Minh Minh dừng bước đi lại tai mình như bị ù đi không nghe được mọi thứ xung quanh nữa "Em làm Bạn Gái chị đi!" What The Flower ???
-Chị... Chị mới Tỉnh tò em hả??-
-Ừm đúng rồi Tỉnh Tò em đó- Nói rồi Thúy Vy ngướn người hôn một cái chốc vào má Minh Minh
-Nếu vậy em đồng ý sau này em sẽ chăm sóc chị nè hay là mình cưới luôn đi ha- Minh Minh cười không thấy mặt trời luôn à nhầm buổi tối không thấy trăng mới đúng
-Này đồ ngốc chưa gì đã tính tới chuyện kết hôn là sao??- Thúy Vy cốc trán Minh Minh
-Có sao đâu Tiểu Sủng Vật này cần được bảo tồn nha không thôi bị cướp là khóc không ra nước mắt nha-
-Haha đồ ngốc- Kết thúc chuyện tình đẹp đẽ trở lại sự sợ hãi lo lắng của Nàng
-Rin ơi hức... Hức... cứu em với em sợ quá-
-Oa..oa..oa- Nàng cứ khóc không ai đến cứu nàng cả bóng tối ấy càng tối hơn ám ảnh sợ hãi đang đè nén nàng Nàng sợ rằng không thể chống cự được nữa
-Bảo bối!! Em không sao chứ!!-
-Rin.... mau cứu em em sợ quá- Nàng run rẩy chân tay nàng đông cứng lại vì cái lạnh rét
-Được rồi Em đừng sợ Rin cứu em ngay- Cô lấy một con dao dự phòng ra cắt những sợi dây thừng đó nhưng có chút mất thời gian
-Rin ơi...!!- Nàng ôm chặt lấy Cô
-Được rồi Rin ở đây đừng sợ nữa!!- Cô ôm nàng trong lòng cái lạnh buốt ấy lại ấm áp đến lạ thường
-Gừ... Gừ!!- Cái giọng rầm gừ không ai khác là Chị Hổ thân thiện
-Rin...Rin- Cô đưa Nàng ra sau lưng rồi nói
-Bảo bối em đừng sợ có Rin ở đây- Cô đưa Nàng ra chỗ an toàn
-Rin... Cẩn thận!!!- Cô lo cho Nàng nên không để ý bị Chị Hổ cào trúng tay Cô
-Rin!!! Rin không sao chứ- Những giọt máu thi nhau mà rơi xuống càng ngày một nhanh
-Rin không sao!! Em đừng lo- Cô tái mặt lại rồi
-Này hổ hôm nay chơi kì vậy chơi gì chơi lén- Cô xông lên cầm con dao đấu với Chị Hổ. Những vết cắt của Cô rất chính xác nhanh chóng Chị Hổ để bảo toàn tính mạng để nuôi con đã bỏ chạy đi
Cô giờ đây không còn một chút sức lực bởi cánh tay của Cô chảy máu rất nhiều. Cô chỉ đi được vài bước rồi loạng choạng ngã đi
-Rin... Rin cố gắng một chút!- Nàng đau lòng dìu Cô đi
-Thùy!!! Trân!! Các cậu ở đâu- Nàng nghe được giọng của Như Nên rất vui mừng cố lấy hết sức bình sinh la lớn
-Như!! Tụi tớ ở đây- Tố Như lần theo tiếng hét tìm ra được Cô và Nàng
-Trân!! Mày làm sao thế này!-
-Mày bị đui à Tao sắp chết rồi đây!-
-Chị họ!! Mau đưa chị ấy sơ cứu nhanh em không muốn thấp nhang cho chị đâu-
-Này con em trời đánh em mà còn giỡn được- Cô cười cười
-Được rồi mau nhanh chóng băng lại vết thương đừng để bị nhiễm trùng-
-Thùy em cũng băng lại đi vết chày đó có thể bị nhiễm trùng lúc đó tình trạng sẽ nặng hơn đấy-
-Dạ em biết rồi-
Thầy tổng phụ trách thấy thiếu gì đó kêu các em ấy đi lấy gỗ mà không thấy một mảnh nhỏ nào cả mà thôi 4 người an toàn rồi thì tốt hồi nãy mà có chuyện gì thật thì Mẹ ơi xuân này con không về (Poor Thầy :)) )
TBC

[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ