Bắt Cóc

195 13 0
                                    

"Vợ nói gì chứ Thùy bị bắt cóc!!"
"Đúng vậy lúc Vợ đi vệ sinh thì Vợ kêu Thùy đợi Vợ nhưng một lúc sao Vợ ra thì không thấy Thùy đâu nữa!! Vợ điện thoại rồi gần cả chục cuộc rồi mà  không ai bắt máy cả!!" Người Cô như bất động lấy điện thoại của Thừa Hoan
"Alo em Trân đây!! Chị bây giờ đang ở đâu??"
"Chị đang ở Siêu thị XXX"
"Được Em và chị Thừa Hoan tới ngay"
Siêu Thị XXX~~
-Trân chị đã điện cho Bang chị rồi họ đang tìm tung tích!-
-Chết tiệt thật!-
-Chị em có lẽ biết người bắt cóc Thùy rồi!-
-Là ai?- cả hai đồng thanh
-Là Lâm Thị!- Cô lạnh giọng
-Chỉ có Công Ty đó mới làm vậy! Chúng ta đã cướp lô hàng của họ. Họ chỉ muốn trả thù thôi!-
Reng~~Reng Điện thoại cô rung lên
"Chào!"
"Chào Anh đồ khốn nạn!"
"A có vẻ em đã biết nhỉ! Tổng giám đốc có khác"
"Đừng nhiều lời! Nói! Thùy đang ở đâu"
"Chỗ cũ nhà Kho vào 8h tối nay Em hãy lại một mình đi! Chở Cô vợ em về! Nhưng với một điều kiện hm... tới lúc em sẽ biết!"
-Hắn ta nói sao?- Thừa Hoan nói
-Hắn muốn em lại nhà kho cũ!-
-Chị đi cùng em!-
-Không được! Hắn kêu một mình em đi thôi!-
-Bây giờ chúng ta về nhà em để bàn chuyện này cho kỹ!!- Châu Hiền nói
Tại nhà Cô~~
-Trân Mày định đi một mình thế à!- Tố Như hỏi
-Ừm hắn kêu Tao đi một mình!-
-Trân em mang này theo!- Dã Uyển đưa tai nghe cho Cô
-Alo em nghe rõ chứ!- Dã Uyển nói trong bộ đàm
-Em nghe!-
-Em cứ để tai nghe như vậy xõa tóc xuống đừng để cho Hắn biết. Trong lúc đó chị và đội cảnh sẽ bảo vây nơi đó em đừng lo!!-
-Em biết rồi! Cho em mượn cây súng của chị!-
-Em sử dụng súng đó phải cẩn thận một chút nó có độ giật và uy lực đó một viên sẽ có thể mất mạng!-
-Vâng!!-
Reng~~Reng~~ tiếng chuông điện thoại của Cô lại một lần reo lên
-Em mở loa ngoài đi!- Dã Uyển nói
"Chào Em tình yêu của Anh!!"
"Chào Anh làm ơn đừng nói tình yêu gì đó Tôi ghê tởm lắm!"
"Em không muốn tình yêu của em có chuyện gì chứ"
"Đồ khốn!!" Lữ Dã xoa lưng Cô nhìn với ánh mắt kiên định
"Anh lại muốn gì đây?" Cô bình tĩnh lại
"Anh đây đã nghĩ được điều kiện rồi!"
"Nói!!"
"Là Lô hàng đó,em phải đồng ý đưa Công Ty của em cho anh và em phải ký giấy kết hôn với Anh!"
"Rin không được đồng ý!!" Nàng thét lên
"Im đi" Lâm Vương Hào quát
"Này Anh có quá tham lam không?" Cô nghe giọng Nàng có chút nhẹ nhõm
"Vì Em anh sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để có được em"
"Anh tốt nhất đừng đụng vào Thùy. Cái giá đó sẽ rất đắt đấy"
"Vậy sao anh chờ đấy!"
"Được Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đụng vào người tôi yêu thương!" Giọng cô lạnh như băng sắt như thép
"Haha Anh chờ em!" Nói rồi hắn tắt máy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà Kho~~
-Anh Hào! Người đã đến!!-
-Được!- Hắn nhếch mép
-Em đến đúng giờ lắm!!-
-Hân hạnh!-
-Em đừng khách sáo thế chứ!!-
-Em không có!! Anh em mỏi chân cho em cái ghế!-
-Trông em có vẻ bình thản nhỉ!- Hắn cũng lấy cho Cô cái ghế
-Chắc em sẽ không bình thản khi nhìn được ai đó phải không?- Cô nhíu mày
-Rin!! Khôg được đồng ý!!- Nàng kêu lên
-Ay da Cô em cứ bình tĩnh-
-Đây tình yêu của em!- Cô ngồi đối diện Nàng cách khoảng 10 bước chân thôi. Tính mạng của Cô và Nàng như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Cô nhìn Nàng với ánh mắt an ủi "Em đừng lo!! Mọi thứ để Rin"
-Đừng liếc mắt đưa tình thế chứ!!-
-Em mau làm điều kiện của anh đi Lô hàng đâu?-
-Của Anh đây!- Cô thẩy cái Vali nặng chịt
-Tốt lắm!-
"Trân chị đã xâm nhập được camera ở đây rồi. Em kéo dài cuộc nói chuyện này một chút!" Cô nhìn máy camera gần nhất rồi gật đầu nhẹ
-Em! Đây là giấy chuyển nhượng toàn bộ Công Ty và cổ phần qua cho anh đi!- Hắn đưa Tờ giấy kèm cây viết đưa cho Cô
-Rin không được!! Rin không được Ký-
-Im đi! Con khốn!!- Hắn tát vào mặt Nàng
-Anh không nên đánh như vậy nếu tôi không ký anh cũng không làm gì được tôi đâu!-
-Vậy Tao sẽ bắn chết mày! Mày không uống rượu mời đừng trách sao Tao cho mày uống rượu phạt!!- Hắn tức lên cầm súng chỉa súng vào đầu Cô
-Anh nên nhớ Lâm Thị bây giờ đang trong tình trạng phá sản nếu anh giết tôi thì Công Ty anh sẽ thật sự phá sản đấy!-
-Mày Uy hiếp Tao sao??-
-Không hẳn là vậy!-
"Trân! Cảnh sát đã bao vây rồi!"
*BỐP*
-Rin!!- Nàng hét lên. Cô bị hắn đấm một cú vào mặt làm Cô loạn choạng rồi đứng dậy. Chết thật tai nghe mất rồi
"Alo Alo...." Tai nghe bị hắn dậm nát

-Chết tiệt các anh mau vào vị trí!- Dã Uyển tức điên
-Sao vậy Chồng?!- Lữ Dã xoa lưng Dã Uyển
-Tai nghe bị mất kết nối rồi! Chắc chắn là có chuyện gì !!-

-Mày gan nhở! Không coi lời cảnh báo của Tao không ra gì!-
-Mày cũng là con trai chơi gì chơi súng thế! Giỏi thì tay đôi đi!-
-Hừ... Tao không thích đấy!-
-Thế á...- Bằng một cách nào đó cô di chuyển thật nhanh rồi đá lên tay hắn làm súng văng ra tới chỗ của Nàng. Nàng thấy thế nên đã cố gắng cắt đứt sợi dây trên tay. Lúc hắn không để ý nên đã lấy một miếng kính bể để cắt nhưng phải dùng sức rất nhiều
Cô nhanh chóng liên tục tấn công hắn. Còn hắn trở tay không kịp nên bị Cô cho vài cú giáng trời. Đàn em của hắn thấy thế nên đã xông lên đánh Cô tới tấp nhưng Cô đều chống trả được. Hắn thì đi lấy lại cây súng cùng lúc Nàng cắt được sợi dây. Đám đàn em hắn vừa gục cô và hắn cầm súng chỉa vào nhau
-Mày giỏi lắm! Không hổ danh là con của Thần Doãn Kỳ-
-Xin lỗi! Tao và ông ta không còn quan hệ gì nữa!-
-Ông ta đúng là Ngu người ngu nhất mà tao từng gặp!-
-Ông ta đã dễ dàng đưa cổ phần của các cổ đông chuyển Cho Tao để Công Ty tao đồng ý hợp tác với bên ổng nhưng ông ta nào ngờ Tao đã cho người mua hết cổ phần đi. Mày biết Cổ phần hiện là bao nhiêu không là 45% đấy nhưng tao sẽ nhường cho thằng em Lâm Thuần Phong. Còn Công Ty của Mày sẽ là của Tao!!!-
-Nhưng Tao chưa Ký mà!!-
-Vậy sao nhìn đi!!- Hắn chỉ vào Nàng kế bên Nàng là một người đưa dao vào sát Cổ nàng
-Mày nên hạ súng xuống đi và ngoan ngoãn ký tên vào!-
-Được!- Cô ký tên vào
Hắn chỉ lo cô mà không lo Nàng lại có người chỉa súng vào người cầm dao nói nhỏ
-Nếu mày muốn sống thì cút!- Dã Uyển lạnh giọng
Còn hắn thì run cầm cậm bỏ chạy. Dã Uyển nói nhỏ với Nàng
-Em hãy đi ra khỏi chỗ này. Em đừng lo những đàn em của Hắn đều bị Chị mua chuộc rồi em đừng lo!-
-Nhưng...!-
-Không được Nhưng nhị mau đi nhanh!-
-Vâng chị phải cẩn thận!-
-Mày không sợ báo ứng à!- Cô lại bình tĩnh và bớt lo lắng khi Nàng đã thoát được
-Sợ? Trong từ điển của Tao chưa bao giờ có từ đó-
-Vậy sao! Mày nên cập nhật từ điển lại rồi đó!!- Hắn có cảm nhận đầu hắn có súng đặt vào. Hắn nhìn xung quanh đàn em hắn lật mặt như bánh tráng vậy quay lại chỉa súng vào hắn
-Chơi dơ thế!- Hắn nhếch mép hắn chết chắc rồi nhưng....
-Tao thích!!-
-Thế sao?-
-Tao đã đặt boom hết khu này rồi! Tao chết tụi mày cũng phải chết!-
-Còn 2 phút nữa thôi! Tụi mày và tao sẽ chết đấy!-
-Chết tiệt!!- Dã Uyển nói
*Đùng*
-Dã Uyển sao chị bắn hắn!!- Dã Uyển bắn vào vai hắn
-Bây giờ nên cứu chúng ta đi!-
-Em biết rồi!-
-Chạy nhanh!!-
Bíp~~Bíp
*Đùng* *Rầm*
Nàng như không nghe được nữa nhà kho đó nổ không còn gì cả. Nàng chỉ thấy có người chạy ra khỏi chỗ đó nhưng Rin của Nàng đâu?? Mắt Nàng ngấn nước mắt Rin của Nàng Rin của Nàng!! Trong đầu Nàng chỉ hiện lên những dòng chữ đó -Sau này không có Rin phải sống thật hạnh phúc-. Không được Rin nói dối Rin sẽ về với em mà!!
-Bảo bối khụ... khụ... em đừng khóc nữa!- Nàng nghe lầm phải không. Nàng ngước lên nhìn người đang nói với Nàng nở một nụ cười ôn nhu. Nàng ôm Cô chặt
-Đồ ngốc mít ướt quá rồi!!- Cô cười nhẹ
-Rin không sao rồi!- Nàng nói một cách nhẹ nhõm
-Thì em xem Rin có sao không nè!!- Cô xoay một vòng
-Đồ ngốc ạ! Mau đi thôi lại xem Rin có sao không!- Nàng kéo Cô lại chỗ y tế
-Haha!- Bỗng cô và Dã Uyển cười lớn
-Này sao hai người cười vậy!- Lữ Dã cũng như Nàng khóc không thấy trời trăng
-Chị Dã Uyển nhém tí hai chị em mình ngửi nhang rồi!!-
-Ừm một trải nghiệm thú vị!-
-Đống giấy tờ em ký với vali kèm nhiều cục đá cũng mất!-
-Ừm!-
-That is cú lừa!-
TBC

[Hoàn][BH] [tự viết] Thùy, Tớ thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ