chương 8. Quá khứ và hiện tại

187 24 0
                                    

"Rầm!"

Cánh cửa bị mở một cách thô bạo bởi người đàn ông nọ. Nhìn ông ta vô cùng lo lắng, thậm chí là đau khổ. Mặc dù trời mưa khiến ông ướt sũng, ánh nhìn của ông vẫn toát lên được một sự quyết tâm cần thiết. Ông nói, giấu không nổi sự vội vàng, long lắng.

"Pandora, ta phải đi thôi!"

Người ông vừa nói tới mà tên Pandora, đầy đủ ra là Pandora Patenkov(đọc là Pa-ten-cốp), cũng là người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần mà ông dành cả trái tim để yêu. Thấy hành động của ông, Pandora mới hốt hoảng trả lời.

"Factor, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Đúng vậy, người đàn ông vừa mở cửa tên Factor, đầy đủ cả họ cả tên là...FACTOR PHOENIX! Cả hai người đều là những nhà nghiên cứu pháp thuật có danh tiếng. Ông trả lời lắp bắp.

"Hoàng thượng...hoàng thượng...hộc hộc... "

"Hoàng thượng, ngài ấy làm sao?"-Một giọng nói lớn vang lên từ phòng trong. Đó là một giọng nam rất thanh và trong, giọng nói của một vị quan lớn và cũng là một người bạn tâm giao của hai người.

Vừa nhìn người đàn ông ấy đi ra, Factor vừa nói.

"Hoàng thượng...ban sắc lệnh cấm mọi nghiên cứu liên quan tới pháp thuật của ma thú và bắt đầu phái quân lính đi bắt tất cả những ai đang nghiên cứu lĩnh vực này về..."

"Về để làm gì?"-Cả Pandora và người đàn ông mới đi ra đều hoảng hốt hỏi.

"...để hỏa thiêu! Hoàng thượng điên rồi, ông ta cho rằng những nghiên cứu này là dị giáo cần bị loại trừ tận gốc, tận rễ!"

Nghe vậy, Pandora ngồi phụp xuống, nước mắt chảy thành dòng. Còn về phần người đàn ông kia, ông ta vừa bất ngờ vừa đau đớn ôm đầu mình run run mà rằng.

"Ngươi không đùa chứ?? Ta...không hề biết chuyện này!"

Không khí u ám tới tột cùng bao trùm lấy căn phòng khiến người người như muốn nôn ọe. Bản thân cả ba cũng hiểu được tình hình hiện tại. Thí nghiệm của họ cũng là nghiên cứu pháp thuật của ma thú và thậm chí ghê gớm hơn là dùng nó để giúp những người không có thuộc tính hay khả năng dùng pháp thuật, hoàng thượng nói vậy chẳng khác nào muốn giết cả ba bằng lửa thiêu của triều đình.

"Tể tướng, ông có thể thuyết phục hoàng thượng không? Đã có rất nhiều đồng nghiệp của ta bỏ mang, ta không thể theo họ được. "-Factor quay sang người đàn ông mà nói.

Người đó, chính là tể tướng Đại Việt, kẻ thân cận nhất của hoàng thượng-Tể tướng Mã Thanh Long. Ông ta đau đớn lắc đầu.

"Không thể, chuyện đã tới nước này chắc chắn ông ấy không nghe ta."

Nói là vậy nghĩa là tất cả những người ở đây đều đã hết cách. Bản thân tể tướng cũng không hiểu nổi mục đích của hoàng thượng là gì khi tuyên chỉ hồ đồ như vậy.

"Chuyện đã như thế rồi, chi bằng các ngươi cầm lấy mọi dữ liệu mà chạy thoát, ta sẽ cố tìm cách giúp các ngươi."

Nói rồi, tể tướng ném cho hai người Factor và Pandora một cuốn sách, mặt nhăn lại đau lòng mà nói.

"Thế thì ông sẽ có thể phải chết mất, bọn tôi không thể để chuyện đó xảy ra chỉ vì có người bảo vệ mình!"-Factor thét lên.

"Hoàng thượng thậm chí không hỏi ý ta mà hành động, nếu chúng ta cùng bỏ chạy thì sẽ bị truy lùng tới cuối đất cùng trời, đến lúc bị truy ra sẽ chết cả đám. Chi bằng ta ở lại đây, giúp các ngươi chạy thoát thì sau này mới có cơ hội hoàn thành nốt nghiên cứu này."

Hai người họ run run, nước mắt trào ra mà nói.

"Ân nghĩa này, chắc chắn ta sẽ trả!'-Rồi cả hai chạy đi mất.

Đúng hôm sau, lính triều đình mò tới thì đã thấy Đại Thanh Long nằm dài trong một vũng máu bên cạnh hai cái xác bị biến dạng, xung quanh là hiện trường một vụ ẩu đả. Ông ta khai rằng khi đi bắt hai người Factor và Pandora đầu thú thì bị bọn chúng tấn công, rất may ông đã chiến thắng cuộc chiến.

....

"Thì ra là như vậy. Ngươi được Pandora đưa cho cuốn sách này trước khi bị bắt sao?"-Tể tướng hỏi Joaquin.

"Đúng thế, mà cha mẹ tôi...họ còn sống chứ? Mà khi họ bị bắt, ngài có biết không??"

Đại Thanh Long ngập ngừng, ông lắc đầu ngao ngán trả lời.

"Bị bắt thì cũng biết nhưng giờ ra sao rồi ta cũng không biết nữa. Thậm chí tới giờ vẫn không biết lí do mà hoàng thượng phát lệnh hỏa thiêu các pháp sư nghiên cứu pháp thuật của ma thú. Thậm chí chuyện ta chưa bị mang ra chém đầu sau khi họ bị bắt vẫn là một kì tích đây này. Có lẽ vì ta có nhiều cống hiến nên hoàng thượng ngại chưa muốn giết..."

Joaquin giật mình hỏi lại.

"Chả nhẽ ông ta không nói gì với ngài sao?"

"Đúng vậy, mặc dù sau đó thì hoàng thượng cũng tin tưởng ta trở lại nhưng ta không thể nói về vấn đề ấy được, sẽ sinh nghi ngờ. Bản thân hoàng thượng không bao giờ nhắc lại vấn đề này nữa. "

Joaquin nhăn răng chìm sâu vào im lặng. Hắn không thể nói thêm gì nữa, chỉ biết khóc than tro g lòng về số phận. Nửa vui nửa mừng, phần vì tìm được người có thể tin cậy một chút, phần vì biết cha mẹ mình bặt vô âm tín.

Cánh tay bằng gỗ-thứ đang cuốn quanh cơ thể Mã Long của hắn rung lên, ánh sáng xanh phát ra mạnh hơn loá cả mắt, khiến cả hai người phải che lại.

"Rắc...rắc..."

Joaquin có thể cảm nhận được rằng tay mình đang bị phá nát từ bên trong nhưng lạ rằng hắn không cảm thấy đâu. Đây là lần đầu tiên Joaquin dùng cánh tay này mặc dù công dụng thì đã biết từ lâu, hắn cũng lấy làm lạ. Thế đấy, Joaquin thực ra dùng được phép thuật cũng nhờ những nghiên cứu của cha mẹ và tể tướng cả.

"Mình vẫn sống sao??"

Hắn nghe thấy giọng Mã Long vang lên. Khi mở mắt ra thì đã thấy Mã Long lành lặn chui từ trong đống cành cây gãy vụn ra. Lúc này, cánh tay cây kia cũng tự khắc biến hoá trở thành cây bình thường. Trông thấy cha và Joaquin đang đứng nói chuyện, Mã Long tự lục lọi kí ức của mình. Một chốc, hắn bỗng quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của cả 2.

"Ca!"(Tức là "anh" đấy :v)

Giờ thì cả tể tướng Mã Thanh Long lẫn Joaquin đều hiểu chuyện. Thằng Mã Long này, tuy tính tình ngổ ngáo, bố láo nhưng quả đúng là kẻ biết giữ lời, bản thân Joaquin cũng cảm thấy nể phục tinh thần này của hắn.

Pháp Sư Tối ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ