chương 13. Rời xa chốn thành thị

174 13 1
                                    

(Quyết định ghép 2 chương lại :v )

"Ồ, Joaquin Phoenix? Có phải cái tên khả nghi mà nửa năm trước nhập thành không vậy? Hôm ấy ta bảo thay đồ đi, thế mà cậu vẫn cứ bận đồ đen sì như này đây hả?"-Người lính gác cổng hỏi một cách không rõ đùa hay nghiêm.

"Đúng là tôi, ông nhớ dai thật! Mấy chục năm nữa mà gặp lại đừng quên tôi đấy!"-Joaquin cười khổ.

"Rồi rồi, cậu đi đi! Đùa mấy câu chi vui thôi mà."-Nói rồi ông ta vội giả lại Joaquin hành lý và giấy tờ. Cậu ta lấy lại và đi qua cổng, nơi mà Mã Long và Mystic đang đợi từ trước.

"Hai người ra vào dễ dàng quá nhỉ?"

"Đương nhiên, ta sống ở cái thành phố này từ lúc sinh ra tới giờ làm gì có tên lính gác cổng nào không biết mặt kia chứ, dù có bận đồ gì thì ho cái là được ra ngay! Cơ mà ta cũng mang giấy tờ nữa. Còn Mystic, huynh xem! Cô ta bật nhảy một cái là qua tường thành ấy mà."

"Thế là phạm pháp đấy, cô biết không?"-Joaquin hỏi có vẻ nghiêm túc, Mystic liền bĩu môi.

"Kệ đi! Giờ anh mau giải thích cho tôi vì sao nãy không đi lấy ngựa mà lại đòi đi bộ đã!"

"Vì vừa tốn cơm, vừa tốn công bảo vệ, chăm sóc chứ sao nữa? Đi bộ thì lâu hơn thật đấy nhưng tôi không rảnh bảo trợ cho lũ súc vật. Vả lại, đi bộ thế này thì dễ cho chúng tôi luyện tập năng lực của mình hơn, đâu phải ai cũng trưởng thành như cô đâu hả tiền bối?"

"Để tôi thức canh là được, thiếu chủ nghĩ xa thế làm cái gì kia chứ?"

Mã Long thì rõ là đồng ý với Joaquin rồi nên nghĩ ngợi một lúc đã tìm ra cách thuyết phục Mystic bớt lại.

"Cô thức được nhiều thế thì tốt quá. Ta có mang trại đây, từ hôm nay cô cứ thức đi để bọn ta ngủ chung! Đỡ phải thức dậy giữa đêm, khỏe thật! Mà nghe nói mai tuyết rơi khá nhiều đấy."

Mystic thì dối lòng không được nên phải chữa cháy ngay.

"Ấy, Mã Long thiếu chủ đừng nóng! Tôi cũng muốn ngủ chăn ấm nệm êm chứ!"

Mã Long cười đắc ý nói với Joaquin.

"Ta bảo rồi, cứ nhắc đến huynh thì cô ta nghe lời lắm! Giờ mà cứ có thằng nào láo nháo, huynh bảo Mystic một tiếng là ngày mai ngày kia có người què chân, gãy tay ngay!"

"Muốn làm gì thì làm, đừng có phàn nàn về quyết định của ta là được!"

Thế rồi Joaquin sử dụng phong thuộc tính của mình phóng vèo cái đi trước. Phong thuộc tính không có gì nhiều ngoài điều khiển hướng gió và ban phước cho bản thân hoặc đối tượng được người dùng chỉ định nhưng vô cùng hữu ích nếu dùng hợp lý, thậm chí có thể thích hợp cho đánh nhau chứ không chỉ là để đứng phía sau đồng đội hỗ trợ. Bằng cách dùng những pháp thuật ban phước cho mình một chút tốc độ, cộng hưởng với chút sức gió thổi từ phía sau, Joaquin giờ có thể đã đạt tới tốc độ gấp 2-4 lần người thường khi chạy hết tốc lực. Khi mệt, hắn chỉ việc dừng lại và ăn một cái bụi cây phục hồi sinh lực được tạo ra nhờ thiên nhiên xung quanh và một chút pháp thuật là lại khỏe mạnh trở lại.

Pháp Sư Tối ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ