chương 9. Chuyện đêm muộn

195 26 10
                                    

(Đôi khi tôi tự hỏi có ai đọc k vì chẳng mấy khi thấy có người cmt. :/)

Như mọi ngày, Joaquin bỏ ra khỏi phòng sau một vài giờ ngồi học và đọc sách. Và cũng như mọi khi, hắn ra ngoài thì đã thấy trăng đã lên quá đỉnh đầu dù rằng mây rất dày và đặc, giờ đã quá nửa đêm. Nhà trường vẫn không có động thái ngăn cấm học sinh ra khỏi phòng ngay cả khi đã khuya nên hắn cứ thực hiện cái thói quen này thường xuyên. Tuy nhiên, đã có nhiều, rất nhiều thứ thay đổi kể từ lần đầu tiên hắn đi ra khỏi phòng vào đêm khuya.

Hắn trở nên cảnh giác hơn trước nhiều, vì nhờ lần ấy hắn mới biết được câu "đi đêm lắm có ngày gặp ma" nó đúng nhường nào. Nếu không phải là vì ông tể tướng mời hắn tới, chắc giờ xác Joaquin đã không toàn vẹn dưới đất rồi, thậm chí là hắn đã ngủm mà không có mồ chôn. Ngoài ra, kể từ cái hôm hắn bị bắt cóc đi mất ấy, số người ra ngoài giờ này gần như giảm xuống còn 0. Cặp đôi vào hôm đầu hắn thấy hú hí ngoài này biệt tăm không dấu vết.

"Tuyết rơi rồi!"

Joaquin nhìn lên bầu trời và đưa tay ra trước không khí, hứng lấy những hạt tuyết đang từ từ hạ cánh xuống. Trời trở đông cũng đã một vài ngày rồi nhưng hôm nay hắn mới lần đầu thấy tuyết rơi xuống. Joaquon cũng có nhiều lần thấy tuyết từ trước nên không quá phấn khích, hân chỉ đứng yêu giữa sân mà ngắm nhìn chung quanh.

Nhiều khi Joaquin tự hỏi làm thế đếch nào mà các thầy cô cũng như đám học sinh ăn ngon ngủ yên được trong khi chẳng có một mống người nào canh gác. Và mỗi lần có được câu trả lời, nó thường đại loại là cái học viện này có một hệ thống bảo vệ rất vững chắc. Chỉ cần kích hoạt thì nội bất xuất ngoại bất nhập và nó được dựng lên trong hầu hết thời gian, nơi duy nhất không tồn tại hệ thống không đụng tới thì cũng là nơi có người đứng gác-cổng trường. Tuy nghe qua thì thuyết phục, Joaquin không cảm thấy hệ thống này đáng tin chút nào. Điều này thể hiện rất rõ mỗi khi hắn nhìn về phía sau mình.

"Cô theo dõi tôi hơi lâu đấy nhỉ, ngày nào cũng thấy là thế nào? "

Joaquin quay lại mà nói với người con gái nãy giờ cứ lững thững theo sau hắn. Đó là một người nhẫn giả có ngoại hình rất quyến rũ và trẻ trung, tên là Mystic.

"Thiếu gia à, chỉ là làm nhiệm vụ bảo vệ anh thôi!"-Cô ta giơ hai tay trả lời như một lẽ thường tình.

"Đừng gọi tôi là thiếu gia!"

"Anh nhận tể tướng Đại Thanh Long là nghĩa phụ(cha nuôi) thì kẻ tôi tớ của ông ấy như tôi không thể gọi khác được, thế thì thiếu tôn kính quá!"-Cô ta lại nói.

"Giọng của cô chả tôn kính cái gì cả, nói thì hay lắm!"

Lúc này, Mystic khươ khoắng chân tay bất mãn nói.

"Đồ được voi đòi hai bà Trưng, tôi là nhẫn giả chứ không phải là con hầu, tôi không quen với cách nói như vậy."

"Vô dụng thế... "-Hắn chọc ngoáy, lắc đầu kiểu tỏ ra chán nản.

"Thế thì tôi phải làm gì, hả?"-Mystic buột mồm.

Mystic còn đang la hét thì Joaquin bất chợt lao tới đẩy cô vào trong bụi cây, bịt chặt miệng, khóa chặt chân cẳng lại.

Pháp Sư Tối ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ