Sáng hôm sau, Jisoo đến lớp sớm thật! Hôm nay nó đã đặt tới tận mười cái báo thức chỉ để đến sớm học bài với Jinyoung, hay có thể cho là crush của nó.
Đến lớp, căn phòng học chẳng có lấy một bóng người, chỉ có đúng một chiếc cặp sách màu đen ở cạnh chỗ Jisoo.
"Cậu ấy vẫn nhớ!"
Bỗng dưng từ đằng sau, Jinyoung bước vào, va một cái vào Jisoo.
-"Này Park Jinyoung! Cậu đến sớm vì mình sao? Cậu thật là tốt luôn đó!"
-"Tôi không đến vì cậu! Mà vì tôi quen đi sớm thôi!" - trái ngược với Jisoo đang vui vẻ thì Jinyoung vẫn đáp lại với khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc như mọi lần."Vậy là đến sớm không phải vì mình nhỉ?"
-"Vậy cậu không định giảng bài cho mình đúng không? Nếu cậu không giúp mình rồi sau này mình học rồi không lên được lớp, không tốt nghiệp được, không ....." - Jisoo đang cố gắng thốt ra những ý tưởng tiêu cực nhất trong đầu nhưng lại bị Jinyoung chặn họng.
-"Cậu còn nói thêm câu nào nữa là tôi dẹp ngay cái việc giảng bài này ngay đấy!"
-"Ah! Jinyoung chịu giảng bài cho mình rồi này!" - Jisoo nghe xong hớn hở chay về chỗ rồi trưng cả chồng sách vở lên mặt bàn ra vẻ học hành chăm chỉ lắm
-"Cất bớt đi! Cậu định học hết cả chỗ này trong 30 phút hả?"
Jisoo phụng phịu cất bớt đống sách vở đi rồi lại quay sang ngoan như một chú cún nghe Jinyoung giảng bài (thực ra là ngồi ngắm ai đó).
Từ hôm đó, ngày nào Jisoo cũng chăm chỉ đến sớm để nghe Jinyoung giảng bài còn Jinyoung thì ngày nào cũng phải giảng đi giảng lại một bài toán đến phát mệt cho Jisoo hiểu. Nhưng mặc kệ công sức ngồi giảng bài của Jinyoung thì Jisoo chỉ ngồi nghe vài ba câu rồi quên sạch.
-"Ya! Park Jinyoung! Sao cậu có thể học giỏi vậy nhỉ?"
-"Muốn giỏi thì mau tập trung vào làm nốt bài đi!"
-"Jinyoung này mình tự hỏi vì sao cậu có thể sống một cuộc sống buồn chán và quá đỗi im lặng như vậy đấy? Sao cậu không ra nói chuyện với các bạn khác đi? Họ còn tưởng mình lập dị vì có mỗi mình nói chuyện với cậu đấy!" - Jisoo không thèm nghe Jinyoung mà vẫn tiếp tục đi kiếm chuyện.
Lúc này thì Park Jinyoung thật sự chịu hết nổi nữa rồi! Cậu quay sang phía Jisoo gắt lên:
-"Ya! Kim Jisoo! Cậu thực sự không thể nói ít đi hả?
May là lúc này còn sớm cả lớp không có ai không thì cả lớp sẽ lại bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này mất.
-"Ya! Park Jinyoung! Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà! Cậu thật sự không thích mình đến vậy hả? Có nhất thiết phải làm quá lên như vậy không?"
-"Đúng! Tôi không thích cậu đấy! Nói nhiều như cậu thì ai ưa nổi chứ?"
-"Được rồi! Cậu không thích mình. Nhưng mình nghĩ cậu nên biết điều này: Mình, Kim Jisoo, vô cùng thích cậu!" - nói rồi Jisoo bỏ đi, chạy một mạch lên sân thượng ngồi khóc.
Jisoo cũng như những đứa con gái khác chứ! Bị người mình thích ghét chẳng phải là đau lòng lắm sao? Ngay lúc này, Jisoo chỉ muốn quay lại khoảnh khắc khi nãy mà cố gắng giải quyết nốt đống bài tập khô khan kia còn hơn là nói ra mấy câu ngớ ngẩn để rồi lại phỉa nghe thấy những điều mà bản thân không bao giờ muốn nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝔸 𝕋𝕙𝕠𝕦𝕤𝕒𝕟𝕕 𝔸𝕚𝕣𝕡𝕝𝕒𝕟𝕖𝕤 • Jinji
Fanfiction" Đếm đủ một nghìn chiếc máy bay, mình ước Kim Jisoo sẽ quay trở về..." " Còn mình ước Park Jinyoung sẽ ở bên mình mãi mãi ..."