Lưu ý: Fic không vì mục đích lợi nhuận.
Tác giả: Bell béo (Khánh)
Thể loại: Đô thị u buồn, HE
Nhân vật: Thạc, Kỳ, Tuấn, Quỳnh
Độ dài: Long fic
Phân loại: K
Tóm tắt:
Lầm tưởng, thiên hạ lắm thứ lầm tưởng khiến anh cũng quẩn quanh tin vào những suy nghĩ thông thường phần đa cho là chính xác. Nhưng đa số thì cũng có lúc nhầm. Và khi đó thiểu số mới thỏ thẻ nói với anh sự thật về bức tranh cuộc đời, rằng gam màu nền chính là tấm màn bao phủ, ôm trọn và thấm sâu vào từng tế bào của đối tượng chính, chậm rãi cùng khẽ khàng đến độ không cho kẻ này cơ hội đề phòng. Và nếu một bức tranh không còn phông nền, xung quanh nhân vật chính sẽ chỉ còn khoảng không trống rỗng đến vô nghĩa. Khi ấy, kẻ này sẽ tự thắc mắc rằng mình và gàm màu phụ kia ai mới thực sự là trung tâm trong bức tranh cuộc đời.
Đúng thế, tới một thời khắc nọ, khi Thạc nhận ra thế giới của anh vắng đi phông nền quen thuộc, anh đã thực sự ước rằng giá như cậu mãi làm màn sương, còn anh vẫn là thành phố rực rỡ sôi động. Giá như cậu cứ mãi bao quanh anh, còn anh cứ để bản thân mình nép dưới vòng tay cậu thì có lẽ bây giờ Thạc đã không phải cuống cuồng tìm xem phông nền quanh mình biến đi đâu mất, chỉ để lại mình anh với nỗi cô đơn trong bức tranh trống hoác của cuộc đời.
___
"trong đêm sát kề em bật khóc
em chỉ là thay thế đúng không
anh gọi em nhưng nghĩ về người khác
tên em cũng của người khác đúng không?"
___
*Đoạn thơ nằm trong bài Mất của Zelda
* Trong fic này xin phép gọi là Thạc nhé.
* Gió mùa về rồi, viết cái fic để đón không khí lạnh trở lại với Đô Thành, hớ hớ :}