Chương 12: "Sao em không nhìn anh nữa?"

104 25 5
                                    


Cách Kỳ phản ứng âu cũng nằm đúng trong dự tính của Thạc, nhưng nó là phản ứng tiêu cực nên anh cứ đứng ngồi chẳng yên. Cậu nói muốn về làm anh em tốt với Thạc, không phải anh không tin, chỉ là anh mong khi mình quay lại sẽ được Kỳ đón nhận chút nào. Dù là phần nhỏ thôi nhưng cũng đủ để có động lực và niềm tin cố gắng. Kỳ còn ở cạnh anh chứng tỏ cậu còn nuối tiếc, coi như anh vẫn có cơ hội. Nhưng thấy cậu nhất định dấu nhẹm tình cảm của mình để né tránh, anh thấy mình uể oải vô cùng, dù có đoán trước nhưng tâm lý vẫn không thể vững vàng .

Từ dạo Thạc chú ý, anh phát hiện cách cậu sống bên anh y như một cái bóng. Và đã là cái bóng thì nó sẽ ở sau lưng chứ không đối diện với Thạc. Anh buộc phải nghoảnh lại tìm kiếm.

Kỳ ít nhìn anh lắm. Thạc tin khi nhìn vào đôi mắt có thể thấy được nỗi lòng người ta, nhưng cậu luôn để ánh mắt hướng tránh khỏi nơi anh. Kể cả khi hai người nói chuyện ánh mắt cậu cũng rơi vào cổ áo hay bàn tay Thạc. Đó như một kiểu giữ khoảng cách để người khác không chạm đến được tâm hồn mình, một cách tạo sự xa cách lộ liễu và thản nhiên vô cùng. Người ta dễ dàng nhận ra nhưng chẳng thể làm gì, chỉ thấy ấm ức cứ kết tụ mãi trong lòng.

Có một lần anh hỏi:

"Sao em không nhìn anh nữa?"

Cậu tưởng anh đùa, hoặc cố tình vờ nghĩ anh đang đùa. Kỳ cười rồi bảo mình vẫn nhìn anh, nhưng toàn nhìn lén, vì nhìn thẳng rất ngại ngùng.

Thạc chẳng nhớ cậu đã làm thế lâu chưa. Trong ký ức của Thạc đáy mắt Kỳ luôn thoảng buồn và phản chiếu khuôn mặt anh rõ nét như bức chân dung đen trắng vẽ truyền thần. Khi ấy đôi mắt cậu còn hay hướng về anh, thường xuyên đến mức có dạo anh luôn thấy nhột sau gáy như bị ai theo dõi. Bây giờ nghĩ lại, chợt thấy ký ức đó có phần hư ảo, vì lúc ấy anh không chú ý đến Kỳ, thành ra trí nhớ có cái sắc nét cũng có cũng cái lu mờ. Anh chỉ nhớ mỗi khi nhìn vào Kỳ, chỉ thấy một khoảng lắng đượm buồn nằm sâu nơi ánh mắt. Thạc tự hỏi không biết tương lai liệu anh cơ hội trải nghiệm khoảnh khắc ấy không, liệu có thêm lần nữa đôi mắt Kỳ mê đắm phản chiếu khuôn mặt anh, hay nó sẽ mãi mãi vuột khỏi tay Thạc như dòng chảy một đi không trở về.

Anh mua tặng Kỳ một con mèo, giống như một bước tiến trong vô số những bước cần triển khai, để thử, để tác động đôi chút. Có làm thì vẫn hơn không, đương nhiên anh chẳng thể ngồi đấy chờ Kỳ tự giác đến bên mình, nên anh phải thử, để biết làm thế nào là đúng là sai. Tuýp người như Kỳ rất đặc trưng, hầu hết những người hướng nội đều có quá nửa đặc điểm như vậy. Nên anh có thể dùng suy luận phán đoán sở thích của Kỳ, cộng thêm chút hiểu biết hồi hai người mới ở chung, ít ra anh cũng biết cách làm Kỳ thỏa mái hơn. Thạc đã cố hết sức khiến sự quan tâm của anh không quá bất ngờ, nhưng có lẽ với người nhạy cảm như Kỳ nó vẫn đột ngột.

Như con nhím gai xù lông đề phòng, anh thấy nét mặt nghi hoặc của Kỳ, thấy cách cậu cư xử thận trọng trước mặt anh. Kỳ còn tự nhận mình là người lạ của Thạc. Nó đánh một đòn lớn vào tâm trí anh, anh không nghĩ Kỳ sẽ nói thế. Bât ngờ như một cú hích mạnh và đột xuất khiến cơn đau xuất hiện chóng vánh. Thạc cảm thấy không ổn chút nào nếu cứ tiếp tục thế này. Anh vặn vẹo tất cả trí tuệ cùng mưu kế trong đầu, quyết định triển khai những bước tiếp theo.

Gam màu nềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ