Kỳ tường nghĩ rằng nếu mình có một người bố hẳn sẽ rất tuyệt vời. Ấy là lúc bé cậu mong có bố để đi đá bóng và thả diều như chúng bạn. Hồi ấy khái niệm về bố của cậu chỉ gói gọn ở người sẽ trở cậu đi học, sẽ mua chè cho cậu ăn, sẽ dắt cậu đi thả diều. Vì nhìn bố nhà hàng xóm cũng hay làm vậy. Sau này có lần cậu thấy bố nhà hàng xóm uống rượu say đánh đập hai mẹ con họ. Định nghĩa về bố trong cậu phức tạp hơn mấy phần, nhưng dù sao cũng chẳng có bố nên phức tạp hay không phức tạp chỉ bằng thừa.
Tới lúc người yêu mới của mẹ đến, tự dưng Kỳ lại nghẫm nghĩ tiếp định nghĩa về bố. Chiêm nghiệm về mấy gia đình xung quanh, Kỳ kết luận bố cậu không cần tài giỏi hay xuất chúng, chỉ cần yêu thương gia đình là được. Khi chú kia mới tới làm quen, Kỳ chẳng chấm điểm hết cái này đến cái nọ như người khác. Cậu chỉ xem chú quan tâm mẹ con cậu thế nào.
Ừ thì chú ấy nhược tiểu ngờ nghệch thật, giao tiếp có vụng về, ăn mặc có nhôm nhoam thật, nhưng chú quan tâm hai mẹ con cậu. Đến cái hôm tới nhà nói chia tay với mẹ, chú vẫn để ý khắp nơi xem có cái gì hỏng hóc rồi loay hoay đem sửa. Như thể chăm chút hai người kỹ càng lần cuối trước khi nói lời tạm biệt. Giờ nghĩ lại thấy người đàn ông này vừa đáng thương mà vừa đáng ghét. Cứ mỗi lần nhớ tới thời gian ông ghé qua cuộc đời hai mẹ con cậu, Kỳ lại cười, cười thành tiếng nhưng trong lòng cứ rưng rưng, một dạng khóc không được mà cười cũng chẳng yên. Dường như cậu đã suýt có một cái gì đẹp đẽ liên quan đến gia đình rồi lại vuột mất.
Bây giờ, chẳng biết trời thương hay trời đọa, Kỳ lần nữa nắm một tia hy vọng nhỏ về người bố đã sinh ra mình. Tuấn – nếu mọi việc chính xác thì bố cậu sẽ có tên như thế. Nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ chút nào, cảm giác trong lòng hỗn độn như có một đàn cá thi nhau ngoi lên đớp nước để lại những vòng sóng tròn tròn cứ nối nhau không thôi.
Kỳ cầm xấp giấy tờ chứng minh nhàu nhĩ, chậm chạp lết ra chỗ thang máy công ty, bấm lên lầu 12.
Cậu đứng thất thần nhìn bảng hiện thị ở cổng thang máy. Nó đang hiện dấu hiệu xuống dần. Kỳ thấy hơi thở run run như đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, hoang mang và sợ hãi. Cậu nắm chặt sợi giây chuyền mẹ để lại cùng những bằng chứng ít ỏi có thể chứng minh hai người liên quan, giữ chặt trong tay như níu chắc tấm lá chắn chuẩn bị xông ra chiên trường. Cậu không có nhiều bằng chứng, chỉ có thể hỏi thật xem ông có liên quan đên mình không. Nếu ông nói không thì cũng đành chịu, lại thôi coi như chưa biết gì.
"Ting"
Tiếng của thang máy bật mở làm Kỳ giật mình. Cậu lùi lại.
Rồi nhớ ra mình nên vào đó và bấm tầng 12, cậu rụt rè tiến thêm bước nữa. Nhưng chân Kỳ đông cứng lại ngay, nó có vẻ không dám đi. Cậu nhìn chăm chăm vào những khuôn mặt đang đợi chờ bên trong rồi chầm chậm lắc đầu. Bộ não vẫn nói rằng nên đi nhưng chân cậu không muốn bước. Kỳ thấy mình lạ thật, lẽ ra cậu nên vui mừng hào hứng vì có cơ hội tìm lại bố hay ít nhất nghe một lời giải thích từ ông, nhưng cậu không thấy vui, trong lòng nặng trĩu như bị một khối đá to ép lên lồng ngực. Cậu tiếp tục đứng đó tới khi cửa thang máy mở vài lần và những người xung quanh bắt đầu chú ý đến sự kỳ cục này, cậu mới lặng lẽ về phòng làm việc.