"trong đêm sát kề em bật khóc
em chỉ là thay thế đúng không
anh gọi em nhưng nghĩ về người khác
tên em cũng của người khác đúng không?" (*)
Kỳ đứng lặng nhìn ra khung cửa sổ, tay đặt lên cốc cà phê đã cạn đóng vệt thành từng mảng nâu trầm vì tiết trời lạnh căm. Nhìn bóng người xa xôi bên dưới, miệng cậu lẩm nhẩm đọc mấy câu thơ.
Nhớ khi xưa có đứa bạn đại học từng khuyên cậu đừng đọc chúng nữa. Bởi câu từ của tác giả ấy u uất đượm buồn, nó sẽ reo vào lòng ta những nỗi buồn mênh mang, chỉ sợ lâu dần sẽ biến thành kẻ đa đoan bi lụy. Nhưng Kỳ không nghe, con người cậu vốn đã chẳng vui tươi, vài nét buồn cô ấy reo là những cung bậc cậu đã biết đến trong đời, nên mới đồng cảm mà yêu quý. Đôi lúc đọc thơ mà như ngồi nghe người bạn chung nỗi lòng thì thầm kể chuyện, một cách bớt cô đơn lạ lùng của những kẻ cô đơn. Bây giờ, coi bộ còn thêm những sự đồng cảm mới mẻ hơn nữa.
Bên dưới cổng công ty, Thạc đứng đúc tay vào túi quần chờ cậu. Anh đợi khá lâu rồi, từ lúc cốc cà phê của Kỳ còn đầy, lâu lắm, cậu không nhìn đồng hồ nhưng cậu biết là rất lâu. Nên Kỳ quan sát bóng anh đứng đó lòng thấp thỏm thắc mắc: Phải chăng trong quá khứ anh đã đứng đó nhiều rồi, cũng hình dáng ấy cũng cảm xúc ấy nhưng chờ một người khác, người mà đến hiện tại anh vẫn mong mình còn có thể chờ. Mà có khi nói là chờ cậu nhưng biết đâu trong lòng Thạc đang ngóng đợi một hình bóng khác. Lòng Kỳ thấy mình đặt tin vào điều đó nhiều hơn.
Giữa chuỗi tháng ngày dài đều đặn trôi qua, Thạc bỗng dưng có những sự thay đổi lạ lùng, nó khiến Kỳ chẳng sung sướng nổi mà dấy lên hoang mang. Kỳ vốn không thông minh, và cậu mong mình ngốc luôn để có thể coi những điều này như điềm tốt để tận hưởng. Nhưng chẳng nói muốn ngốc là ngốc ngay được, nó là nếp suy nghĩ cả rồi. Kỳ linh cảm tai nạn hôm ấy có gì quan trọng xảy ra mới khiến Thạc thay đổi đến thế. Mà ngoài Quỳnh chẳng ai có tác động mạnh tới Thạc được, mạnh đến nỗi từ một kẻ chán chường vùng dậy phấn đấu. Từ bấy đến nay anh cố gắng, nói trắng ra ngoài vì bản thân, vì mẹ, thì vì Quỳnh. Còn cậu, cậu không đủ sức nặng để chen vào câu chuyện vốn dĩ bản thân chỉ đóng vai quần chúng.
Nói dông nói dài, đơn giản thu vào một câu hỏi: Thạc đã có lại mọi thứ, vậy sao chưa đi tìm Quỳnh? Hay là đi tìm rồi nhưng bị từ chối.
Kỳ nhớ nửa đêm ngày bị tai nạn, Thạc về muộn, muộn hơn bình thường rất lâu. Anh lái xe đến nơi xa một mình. Phải chăng, Quỳnh với anh có vấn đề; chia tay, hiểu lầm, mâu thuẫn, hay đại loại vậy. Và trong lúc đau buồn chống trải nhất, anh hành động bộc phát nên mới có xảy ra chuyện tai nạn. Phán đoán thôi nhưng Kỳ có một niềm tin mãnh liệt vào điều ấy, vì đó là suy luận logic duy nhất Kỳ nghĩ ra.
Thế nên bây giờ, trong lúc có vấn đề với bạn gái cũ, với từng ấy tình cảm anh sẽ rất luồn lòng. Buồn thì tại sao lại đối tốt với Kỳ? Thiên hạ nói người gặp rạn nứt trong tình cảm sẽ rất trống vắng, họ cần người chia sẻ. Bên cạnh Thạc giờ chỉ có Kỳ, có khi anh dùng tạm cậu để vơi bớt nỗi buồn cũng nên.