i'm sorry

10 0 0
                                    

Không khí xung quanh hiện giờ  rất là đáng sợ, đủ để cắt 1 sợi dây nhỏ. Ít nhất đó là thứ có thể cắt được, chứ tưởng tượng nó có thể cắt được cổ ai xem. Hiện giờ, cô đang ngồi cùng người bạn thân hồi xưa nhưng bây giờ trở thành boss của nhóm mafia ghê nhất trong thành phố đẹp nhất, Italy. Tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế? Đến cả cô cũng muốn biết nhưng chắc chắn sẽ không biết  được, nhất là khi cậu ta đang ngồi ở trước mặt. Chỉ cầu mong rằng cậu ta không phát hiện ra cô là người phải chết, ít nhất trong mắt cậu ta. Từ khi bước vô quán cafe nhỏ này, người cô đã run cầm cập rồi, cầu mong ai đó đến cứu cô ra khỏi đây và có một ngày nghỉ bình thường cùng thằng em!!
-Không định ăn sao? Bánh ở đây khá là nổi tiếng lắm.
Cô giật mình, lí nhí 'vâng' và tay vẫn còn run, cầm lấy chiếc dĩa nhỏ xíu trong tay và từ từ lấy một miếng nhỏ, cho vào miệng. Cho dù nó là đồ ngọt hay không, cô vẫn cảm thấy đắng và sợ hãi trong cơ thể nhỏ bé này. Phải, cô hiện đang là một đứa trẻ con nhưng bên trong vẫn còn là cô thôi, nó xảy ra trước khi cô đến đây "nhưng chắc là sẽ không sao đâu" trích hẳn nguyên câu từ mẹ cô ra, người mà đang ngồi làm thuốc giải ở nhà.
-Có ngon không?
-Có ạ.
Cô ép bản thân cười thật tươi nhưng bên trong thì gào thét đủ thứ tiếng. May mắn, lúc đó một tên hộ vệ đi vào và báo cáo với hắn vài điều quan trọng như sắp đến giờ bàn họp, có nghĩa là cô có thể thoát khỏi hắn và trở về rồi!! Mặt cô trở nên tươi sáng hơn khi nghe thấy điều đó nhưng chỉ cần cậu ta lườm thì khuôn mặt cô mất hết sự sống luôn.
-Với 1 điều kiện, ta mang con bé theo.
Tên hộ vệ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng con bé chỉ là trẻ nhỏ thôi thì không sao thôi đúng không? SAI!!
Hãy nhìn vào mặt nó và nhìn xem nó trông có vẻ bình thường nhưng nó đang gào hét, khóc, van xin rằng điều đó không có thật. Nhưng có vẻ khi hắn đứng dậy và nhấc, nhấn mạnh từ 'nhấc', như thể cô là đồ vật vậy! Liệu đây là giấc mơ hay ác mộng vậy?
Khi đến nơi, những tên trùm ghê tởm khủng bố nhất mà cô biết đến, đều có mặt ở đó. Klaus đến từ Golden Rings, Leona đến từ Fortaleza và Corel từ Whitening essential. Còn vài kẻ nữa nhưng cô không biết nhiều lắm ngoài chỉ nghe thoáng qua, nhưng tất cả đều là những kẻ khùng, điên, vừa trốn trại. Nhất là kẻ đang bế cô, Alexander đến từ Deadly sins. Kẻ tàn bạo, đàn bà phụ nữ hắn chẳng tha chứ nói gì về đàn ông, ai cũng đều chung số phận là chết dưới tay cậu ta, nhưng ngoài ra có những thể loại còn cố gắng mọi thứ để thò tay vào quần hắn, cố gắng nhưng không thành. Kết cục của họ trở thành món sản phẩm cho chợ đen hoặc bị bán đi cho boss khác khi  hắn chán.
-Cậu có con rồi sao? Tưởng không thích có con mà.
-Không phải con của tôi.
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn cậu một lúc rồi nhún vai như không có gì cả. Nhưng cô thì có sao đó!!
-Nhóc, tên là gì?
-Cháu tên là holly! Holly trong holly night!
Nói thật thì cô cũng không ngu để nói tên thật ra là shizuko hoặc kira. Nói ra không biết cô có bị chết thảm hơn những người kia không.
-Em có muốn ra đây ngồi cùng ta không?~ ta sẽ bảo vệ em khỏi tên bạo chúa kia.
Leona mỉm cười quyến rũ nhưng không đủ quyến rũ cô cả. Nhưng ít ra còn hơn ngồi trên cái máy chém tự động, cô cố leo xuống nhưng hắn lườm một phát khiến cô hoá đá tại chỗ và không dám đi chuyển nữa. Leona chỉ mỉm cười, có vẻ mọi thứ chỉ là để thử xem Alex có thật sự quan tâm đến cô hay không.
-Awww chán ghê~ thôi lần sau nha bé con~
-Vâng ạ.
Cô chỉ mỉm cười nhưng phần mặt đã đủ nói lên sự cầu cứu.Về sau cuộc họp khá là chán, cô ngồi gật ga gật gù cảm thấy buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh vì không muốn bị kết cục như mấy bà kia.Có vẻ Alex để ý đến việc cô gật gù rồi nhẹ nhàng để cô dựa đầu vào ngực anh, để bờ tay rộng che giấu ánh sáng vào mặt cô để dễ ngủ hơn. ' liệu anh còn có thể thể hiện sự dịu dàng này với tôi bây giờ không? Hay anh sẽ chỉ coi tôi như những kẻ đàn bà khác và bỏ rơi tôi nữa..'
Từ từ cô nhắm mắt lại cùng với câu hỏi đó quang quẩn trong đầu mình, thà hưởng thức cho đến khi nào mẹ cô giải xong còn hơn...
Khi cô mãi mới ngủ, cánh tay trái của hắn hỏi xem có nên bế cô ra ngoài để cho hắn họp xong nhưng hắn nhìn cô với sự dịu dàng còn ở bên trong rồi lắc đầu và tiếp tục họp.
-Cậu thật sự không thả con bé ra, nó làm cậu gợi nhớ đến ai sao~ có phải người tình cũ không?
-Thế còn cô và Ron thì sao? Vẫn còn thắm thiết đúng không?
Cuộc tình của cả hai khá là căng thẳng bây giờ nên cô cũng chẳng muốn nói nhưng tất nhiên hắn phải đâm vào đó rồi.
Cuộc họp kết thúc sớm hơn tưởng, mặc dù hắn cần làm vài việc trước khi về, đúng lúc đó cô thì ngồi trong xe, chờ đợi.
-Mình cần phải thoát khỏi đây! Ugh! Nếu mình có đồ nghề thì thoát ra dễ dàng!
Shizuko cựa quậy, đập cái còng tay vào chỗ nào cứng nhưng không được.
-Nhóc vừa nói xấu gì sao?
Alexander bước vào với vài túi đồ dành cho trẻ con. Oh no. Không phải tình huống 'biến làm công chúa loè loẹt' vì tình huống đó là xấu nhất của mọi kiểu xấu.
-Cháu không có nói xấu mà! Cháu chỉ cảm thấy còng tay hơi khó chịu thôi.
-Rồi rồi, ta tháo nó ra cho.
-Hope? Con?
Tình hình như thế này... Cô chỉ nghĩ đến chuồn là thượng sách!! Shizuko hất tay Alexander ra và chạy khỏi họ, khỏi những kẻ mà cô gọi là "bố mẹ" ! Cô chỉ biết chạy đi, chạy, chạy mãi cho đến khi nào cô cảm thấy kiệt sức, hoặc có chỗ nào có thể trốn. Mải mê chạy đến nỗi cô không để ý rằng mình chạy đến nhà thờ, cô nhìn ra sau bản thân rồi liền chạy bên trong nhà thờ, thấy cha sứ vừa cầu nguyện xong.
-Cha!cha! Xin hãy giúp con! Có kẻ xấu muốn bắt con đi. Xin hãy cưú con!
Cha sứ liền bế cô lên và giấu cô vào buồng cầu nguyện, bảo đảm sẽ không để ai bắt cô đi cả.
-Cha sứ, có một đứa trẻ nhỏ nhỏ nào chạy vào trong này không?
-Có nhiều đứa trẻ chạy vào đây để cầu nguyện nên ta không biết được đứa nào cả.
Alexander đứng bên cạnh nhìn quang nơi này, và bắt đầu đi xung quanh, kiểm tra từng nơi một để tìm cô. Hope.
Lồng ngực của cô như có thể nhảy ra được rồi, cảm giác sợ hãi khiến cô không dám thở thành tiếng cả. ' xin hãy đi chỗ khác đi!!' cô thầm nghĩ và cầu mong hắn không đến nhưng đáng tiếc, khi cánh cửa mở toang ra chính là lúc cô chạy thoát ra khỏi hắn, nhưng vẫn bị bắt bởi tên hộ vệ. Shizuko cựa quậy, dùng chân để đạp mọi nơi và câu mong rằng mọi thứ chỉ là mơ thôi! Mơ thôi!! Cô chưa muốn chết và mất xác lần nữa đâu!!
-Mày có vẻ lạnh lợi đó nhưng vẫn chỉ là trẻ con thôi, nhóc.
-Trẻ con gì?! Tôi 22 tuổi rồi, fcker!!
Yep. Shizuko biết rằng lúc đó là cô đã tự đào mồ cho bản thân rồi, cô vẫn cựa quậy và may mắn thoát ra khỏi áo khoác và chạy ra ngoài lần nữa, mặc kệ bị theo đuổi hay không, cô nhất định không quay về!!
Trước khi cô nhận ra, thì ai đó đánh ngất cô từ đằng sau khiến cô tự rủa bản thân và cầu mong đây chỉ là giấc mơ.
Có tiếng nhạc..
Có tiếng nhạc quen quen..
Gần như là bài hát yêu thích của cô từ hồi nhỏ... Đợi hồi nhỏ?!! Cô liền bật dậy nhưng vẫn còn choáng nên nằm xuống 1 chút, nhìn xung quanh... Là căn phòng mà cô khó quên được.. là của hắn ta. Cô vẫn còn sống là tốt, nhưng chắc chắn sẽ không tốt sau vài phút đâu..
-Tỉnh dậy rồi?
-.....
-Lúc đầu tôi cũng nhận ra rồi, định trêu thôi những ai ngờ ... Em chạy khỏi tôi lần nưã.
-Vì anh đã giết chết tôi rồi, tôi không muốn bị giết thêm lần nữa đâu, cảm ơn.
Shizuko bò xuống khỏi giường và hướng ra cánh cửa, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi cô từng bước. Từng bước một. Cô nghe thấy tiếng cạch, không phải là súng nên cô quay người lại nhìn anh và thấy anh đang quỳ xuống, tay để lên trên đùi với đầu cúi xuống.
-Anh sẽ làm mọi thứ, đến cả quỳ xuống, van xin em, mong em tha thứ.
-Alexander...
-Hãy nói với anh điều gì sẽ giữ em lại với anh..
Shizuko nhìn anh một lúc rồi đưa tay vào trong túi áo cũ của mình.. vẫn còn bức thư đó. Cô để nó xuống trước mặt anh cùng khăn mùi xoa, rồi quay ra cánh cửa.
-Anh hãy tự hỏi bản thân xem. Vì người có thể trả lời nó chỉ là anh thôi. Tạm biệt Alex.
Với bức thư trên tay anh
Những điều sẽ nói với anh
Những điều định nói với anh
Em đã viết nó ra
Cả tấm lòng em trong đó
Mong anh hãy hiểu nó
Và trả lời lời câu hỏi đó
Vì, anh..
Anh chính là câu trả lời đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 17, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oc's LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ