Chap 200: Không, tôi đã nhận ra

1.2K 13 5
                                    

Rời khỏi thị trấn Vương Đô, chúng tôi tiến về thành phố cảng Montape để nghỉ ngơi.
Sau khi giải quyết xong vấn đề với Aria, chúng tôi không còn gì để làm cả.

Có thể nói rằng chúng tôi không phải vội vã làm gì. Ừ thì, chúng tôi vẫn còn vấn đề về tên Ác thần, Shiro và Nữ thần Bóng tối nhưng, bây giờ tôi chưa phải đối đầu với họ. Chúng tôi đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau (ý nói là không thể ngăn chặn Ác thần hồi sinh nữa ấy). Tuy vậy, nếu như biết bọn họ ở đâu tôi sẽ ngay lập tức xông vào tẩn cho chúng một trận, nhưng tôi chưa biết vị trí của bọn họ nên hiện tại, chúng tôi vẫn đang đợi bọn họ thực hiện bước đi đầu tiên.

Có lẽ Ác thần sẽ hồi sinh, nhưng vấn đề là thứ mà Nữ thần đã nói với tôi, rằng hắn ta mạnh hơn tôi rất nhiều. Nhưng sức mạnh của tôi cũng đã tăng cao hơn? Có phải thế không nhỉ? Bởi vì tôi đã ăn rất nhiều thứ, chỉ số của tôi trở nên mạnh như thế này, vậy thì nếu tôi ăn nhiều thêm thì tôi cũng sẽ mạnh lên chăng? Nhưng tôi nghĩ là tôi đã ăn đủ mọi thứ ở trên ngọn "Núi" đó rồi. Nghĩ về một quái vật mạnh hơn tất cả quái vật tôi đã từng trên núi đó thì. . . Ragnil? Không, không, không, như thế thật không đúng. Hãy vứt bỏ suy nghĩ đó đi. Nhưng rồi, kết luận duy nhất mà tôi nghĩ được là tôi không thể trở nên mạnh mẽ hơn. Are? Như vậy là chiếu hết rồi. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ thách đấu với Ác thần nếu như hắn hồi sinh.

Đi đến kết luận như vậy, tinh thần tôi trở nên thoải mái.
Nếu như nhìn xung quanh, tôi vẫn còn có những cô gái.
Khi tôi quay ra nhìn họ, các cô gái hỏi tôi "có chuyện gì xảy ra à?" nên tôi cười thay câu trả lời.

.... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, phải không?....

Tôi vẫn còn vấn đề với tên Ác thần nhưng vậy là ổn rồi, nhỉ?

Ý tôi là cha mẹ mọi người đều hiểu cho họ, cha mẹ tôi cũng vậy, vậy là quá ổn rồi, nhỉ? Đúng không? Đúng không?

Tôi cũng có thể khoe rằng những cô gái dễ thương, xinh đẹp và tốt bụng này là vợ tôi, phải không?

Có một sự thúc đẩy mạnh mẽ rằng tôi nên hét lớn lên để mọi người đều nghe thấy. . . Thực ra thì không hẳn vậy. Tuy nhiên nếu tôi đang ở trên một ngọn núi, tôi chắc chắn sẽ hét thật lớn đó, bạn biết không?

Tôi sẽ cưới tất cả họ. . . Tôi hi vọng vấn đề với Ác thần sẽ được giải quyết trước đó. . .

Và trong khi tôi đang cảm thấy vui vẻ với suy nghĩ như vậy, Freud chậm rãi tiến đến đây và gọi tôi.

[. . . . Wazu-sama, tôi có vài chuyện cần nói với ngài. . . .] (Freud)

[. . . Chuyện gì?] (Wazu)

Anh ta tới phá đám tôi khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc với những suy nghĩ về các cô gái, nên tôi hỏi lại anh ấy với một chút gắt gỏng.

[Tôi muốn cậu dành chút thời gian cho tôi bởi vì sẽ thật rắc rối nếu có ai đo nghe thấy chuyện này. . .] (Freud)

[Tôi hiểu rồi] (Wazu)

Lúc đầu tôi nghĩ đó sẽ lại là một điều vô vị khác, nhưng khi tôi nhìn khuôn mặt của Freud thì tôi thấy rằng anh ta đang rất nghiêm túc, nên tôi trả lời như vậy.

Sono mono. Nochi ni (Chap 200 trở đi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ