Rời khỏi thành phố cảng Motampe, tôi theo sau Freud.
Trong tầm mắt của tôi, theo hướng mà Freud đang nhìn, đó là.......
[..... Ngọn "Núi" của Lục Địa Trung Tâm] (Wazu)
[Đúng rồi đó. Ác thần đã bị phong ấn trong một hang động gần miệng núi lửa. Dân cư của thế giới này, bất kể họ là người, bán nhân hay bất kỳ chủng tộc nào khác, không ai dám đến gần hay hó hé gì về nơi đó. Tuy nhiên, nếu là Nữ thần Bóng Tối, thậm chí tới chúng ta còn biết về nó, thì hẳn là bọn chúng đang ở đó. Tôi e là vậy.....] (Freud)
Vậy là một nơi như thế thực sự tồn tại.
Quả thực, lúc tôi ở trên núi trong một thời gian dài, tôi khi đó vẫn chỉ là một người bình thường, vì vậy theo lẽ tự nhiên thì tôi cũng chẳng để ý bất cứ điều gì ở nơi đó.Trong khi chạy, tôi nhìn lại phía sau. Thị trấn cảng Motampe giờ đã bé lại chỉ còn là đốm sáng trong tầm mắt tôi.
[……Cậu lo lắng sao?] (Freud)
Như thể nhận thấy hành động của tôi, Freud hỏi điều đó trong khi vẫn hướng mặt về phía trước. Tôi quay đầu lại theo hướng của anh ta. Tôi biết anh ấy không thể nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn lắc đầu và đáp lại.
[Nah, Tôi tin vào họ...... Ổn mà, tôi tin chắc họ sẽ sống sót thôi. Đó là lý do tại sao tôi phải tiến thẳng đến chỗ của tên Ác thần và trở về bên họ, tôi không muốn biến họ thành những góa phụ chút nào] (Wazu)
[Mặc dù cậu vẫn chưa kết hôn?] (Freud)
[Đó chỉ là cảm giác của tôi thôi!!!] (Wazu)
Trong khi trò chuyện với Freud như thế, chúng tôi nhắm đến hang động trên đỉnh núi..... Tôi có thể thấy một bầy quái thú trên đường đi hướng tới thị trấn cảng Motampe, vì vậy tôi đã tiêu diệt chúng. Sẽ thật tốt nếu điều này có thể giúp nhóm các cô gái dù chỉ là một chút......
Vậy là, tôi vừa leo núi vừa tiêu diệt tất cả đám quái vật mà tôi đi ngang qua. Nó như là chúng tôi đi ngắm cảnh hay đi đường vòng, vì vậy khi chúng tôi đến khu vực gần miệng núi lửa, tôi thấy Freud chỉ theo hướng của hang động.
Chúng tôi cực kỳ nhanh, nhưng khi chúng tôi đi theo hướng đó, cảm giác như chúng tôi chẳng tiến gần hơn được chút nào mặc cho thời gian trôi qua.
Như vậy, điều đó có nghĩa là tôi phải nỗ lực nhiều hơn, đúng không!!Trong khi cố gắng tiến tới trung tâm đỉnh núi theo cách này, túi của tôi bắt đầu sáng lên.
Ánh sáng này được tạo ra bởi năm quả cầu ánh sáng bay lên không trung. Chúng biến thành hình dạng con người, và ở đó là bốn nữ thần trụ cột, trong khi ở trung tâm có một cô gái trông giống Nữ thần biển.[....... Chúng ta cuối cùng cũng đã tới đây rồi, phải không?] (Nữ thần Ánh Sáng)
Nữ thần Ánh Sáng nói với vẻ khiêm tốn trên khuôn mặt.
Các Nữ thần khác cũng đưa ra một khuôn mặt nghiên túc khi tôi nhìn.
Biểu cảm đó là thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây; nó cho thấy sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Ừ thì, trước giờ tôi chẳng biết gì ngoài những hành vi lố bịch của họ, vì vậy nó làm tôi hoang mang.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni (Chap 200 trở đi)
ActionWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Và sau đó anh ta gặp. . .