Ngày hôm sau, sau khi dọn dẹp lửa trại, chúng tôi tiến về Thành Phố Cảng Motampe.
Tôi sẽ giữ nguyên thái độ đối Freud và sẽ đổ lỗi cho sự thiếu thường thức của anh ta bởi vì anh ta là một cựu thần. Tôi cũng sẽ bơ luôn những gì Freud nói sau này. . . (Đoạn này toàn tiếng bản ngữ dịch mệt vl😧)Chúng tôi băng qua đồng bằng giữa Thủ Đô Đế Quốc Iscoa và Thành Phố Cảng Motampe và chúng tôi trông thấy hai người đàn ông ở hai bên đường dẫn vào khu rừng.
Trong khi lớn tiếng, họ dường như đang nói về cái gì đó.
Xét theo bề ngoài thì không nghi ngờ gì họ là những kẻ cướp, nhưng tôi không hiểu tại sao họ lại đứng lộ liễu
ở nơi thế này, nơi mà có mù mới không thấy.
Tôi cũng nghĩ rằng đồng bọn họ còn núp trong rừng. Nhưng, nghĩ về khoảng cách từ đây đến rừng thì khá
xa, ngay cả những người bình thường cũng có thể thoát khỏi chúng với
không chút trở ngại.Và nhìn họ như vậy, tôi tự hỏi họ có đang gặp rắc rối gì không. Nhưng dù
gì họ cũng là cướp, tôi không thể hạ thấp cảnh giác được.
Để cho an toàn, chúng tôi nâng cao phòng bị và vào thời điểm đó, họ nhìn thấy chúng tôi.[. . . Ah, cái quái quỷ gì thế hả? Chúng ta đang bàn về một vấn đề quan trọng ngay bây giờ, vì vậy lần này ta sẽ tha cho, các ngươi có thể đi!] (Cướp A)
[Không, chờ đã. Tao nghĩ họ chỉ toàn phụ nữ, nhưng hình như cũng có đàn ông trong đấy. Và đến tận hai người. Gọi chúng đến đây "tâm sự" đê !!] (Cướp B)
[Ah !! Tốt lắm !! Nếu chỉ với hai ta, nó sẽ không đi đến đâu cả!! Này đám người kia !! Hai tên đàn ông tiến lại đây!! Đám phụ nữ thì đứng đó và không được di chuyển!!] (Cướp A)
Hai tên cướp chỉ tay ra hiệu cho Freud và tôi đi đến đó.
Tôi trao đổi ánh mắt với Freud.
[. . . Chúng ta nên làm gì?] (Wazu)[Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì Wazu-sama quyết định là luôn đúng, nhưng, để xem nào. . . Miễn là nó không gây phiền phức cho các quý cô, sẽ không vấn đề gì nếu làm theo ý họ. Tôi không nghĩ họ có thể làm tổn hại đến chúng ta. . .] (Freud)
Tôi cảm thấy không ổn với câu trả lời quả quyết của Freud.
Tôi cảm thấy rằng nó sẽ khá là phiền phức. . . Hoặc đúng hơn khó chịu. . . Nhưng, như Freud nói, những người duy nhất có khả năng làm tổn thương chúng tôi chỉ có thể là Ác Thần, cả Shiro và Nữ Thần Bóng Tối nữa.[. . . Như vậy đi. Tôi thực sự tò mò tại sao họ lại nghiêm túc đến như vậy, và nếu có chuyện xảy ra, tôi chỉ cần đấm bay chúng bay là được] (Wazu)
Tôi nói với các cô gái không nên đến gần và giao Meru cho họ.
Tôi cũng nói với họ là có thể phản kháng nếu cần, chỉ phòng hờ thôi.Và thế là, cùng với Freud, tôi đến gần chỗ bọn cướp.
[Tốt, hai cậu đã đến. Và các cậu cũng đã để lại đám phụ nữ ở sau. Đây là một cuộc nói chuyện mà phụ nữ không nên nghe. . .] (Cướp A)
[Vậy mấy người muốn hỏi chúng tôi điều gì?] (Wazu)
Hai tên cướp giở mặt nghiêm túc và chuẩn bị nói.
Nếu đó là chuyện mờ ám hay phiền phức tới người khác, tôi sẽ cho chúng thăng thiên. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sono mono. Nochi ni (Chap 200 trở đi)
AcciónWazu là một người dân thị trấn bình thường đã rời quê hương tới "Núi", vì một sự kiện không may. Sau 2 năm anh quyết định từ trên núi xuống gặp gỡ mọi người. Nhưng có nhiều sự hiểu lầm khác nhau về "Núi" mà anh ta ở. Và sau đó anh ta gặp. . .