Đối Tượng

93 11 2
                                    

Ba ngày trước sau khi ra viện, Chabin đã tới cục cảnh sát và nhận được nhiệm vụ.

Cụ thể là con trai út của tập đoàn chính khoáng ChaNext, bị bất cốc, kẻ bất cốc  không đồi tiền chuộc, hắn đe dọa sẽ giết con trai ông ta nếu tập đoàn của ông ta còn hoạt động.

Chaeyong tay chống bàn tay chỉnh lại tai nghe, miệng ra lệnh cho người ngồi trên ghế xác định vị trí của tên bắt cốc nhờ vào cuộc điện thoại đang diễn ra giữa hắn và Chanim chủ tịch tập đoàn ChaNext.

"Con tôi đâu tôi muốn xác nhận là nó có đang an toàn không". Ông chanim ngồi trên nghế vẻ mặc sợ hãi rung lên từng cơn tuy vậy nhưng giọng vẫn rất bình tĩnh.

"Hai ngày nữa tập đoàn của ông mà còn hoạt động thì chờ nhận xác nó đi". Tên bắt cốc hét to qua điện thoại giọng điệu như muốn xé xác ông Chanim ra.

"Khoang khoang...

Túttttttttttt
Túttttttttttt

"Đội trưởng Han làm sao bây giờ hắn tất mấy rồi, con trai tôi, phải làm sao đây ". Ông Chanim tay bức tóc tay đấm vào bàn nói.

"Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu giữa tập đoàn và con  thứ nào quan trọng hơn". Chabin ngồi trên ghế đang tay vào nhau nhìn ông Chanim hỏi.

"Tôi... Cả hai đều rất quan  trọng đối với tôi. Tập đoàn này là tâm quyết cả đời của  appa tôi, vì để cũng cố nó tới ngày hôm nay má tôi đã phải... tàn nhẫn. Nhưng mạng của con tôi quan trọng hơn. Xin cậu hay giúp tôi". Ômg Chanim bước lại ghế của Chabin cối đầu.

"Với tư cách là một cảnh sát, chách nhiệm của tôi là bảo vệ cho sự an toàn của người dân. Ông đứng lên đi tôi nhất định sẽ đưa con trai của ông an toàn trở về. Hãy tin tưởng chúng tôi". Chabin đỡ ông Chanim đứng vậy, rồi cuối chào bỏ đi.

----------------
"Báo cáo đội trưởng đã tìm thấy chỗ của đối tượng ". Chaeyong thông qua bộ đàm mini được ngắn ở cổ áo thông báo cho Chabin.

"Được, tôi sẽ đến ngay, kế hoạch bắt đầu. Thông báo cho tất cả vào vị trí". Chabin nói xông phóng xe chạy đi.

-----------------

"Chết tiệt. Son Chae Yong cậu không được bỏ cuộc đây là mệnh lệnh". Chabin cõng Chaeyong trên lưng chạy thẳng đến bệnh viên dưới cơn mưa ngày một lớn và không nhìn thấy một bóng xe.

2 tiếng trước:

"Báo cáo tất cả đã vào vị trí". Chaeyong đưa tay lên tráng tư thế chào nói với Chaebin đang đứng trước mặt.

"Thành động".

Chabin tay cầm súng cuối người đi từ từ về phía căn nhà kho bỏ hoang trên đỉnh đồi theo sau là tiểu đội hai, tiểu đội một và ba đang đứng hai bênh căn nhà kho.

"Sau rồi hắn nói gì". Một tên khác từ ngoài bước vào ngậm theo một điếu thuốc lá ở trên miệng nói.

"Tao không cần biết hắn có đồng ý hay không. Tao sẽ để cho hắn phải nếm mùi vị của nỗi  đau mất mát Cha Chan Im ông sẽ phải trả giá cho tội ác của mình". Tên bất cốc ngồi trên ghế nói, hắn tức dận ném thẳng lon bia đang uống nữa chừng vào người đứa bé đang ngồi rung rẫy nước mắt chảy đầm đìa nhìn hắn.

"Bình tỉnh nào. Tao đi ws chút mầy mau chuẩn bị xe đi. Bọn cảnh sác ở đây không phải là bọn gà mờ đâu". Hắn ném điếu thuốc đang hút vỡ xuống đất chà chà rồi bỏ ra ngoài.

"Chaeyong thành động ". Chabin núp trong đám cỏ phía gốc cây ra lệnh cho Chaeyong.

Chaeyong sau khi nhận được lệnh thì lập tức. Chạy ra phía sau của tên đó pập một quyền vào cổ làm hắn ngất xỉu. Trói hắn để lên xe cho  đội bốn đưa về trụ sở rồi quay lại vị trí.

"Hắn đang cầm súng chĩa vào đầu đứa bé". Cảnh sát của đội ba báo tin.

PẰNGGGGGG

"Aaa...

Chaeyong bắng váo cây súng trên tay hắn làm nó rơi xuống đất.

"Anh đã bị bắt, giơ hai tay lên đầu". Chaeyong nói.

Sau tiếng súng của Chaeyong toàn đội cũng đã tập hợp lại.

"Tôi... tôi hahah ..

Hắn nhanh tay rút cây súng khác ra chĩa vào Chaeyong rồi bóp còi

PẰNGGG

PẰNGGGG

Chabin nhanh hơn hắn một giây bắng vào tay hắn nhưng cũng không kịp. Chaeyong bị bắng trúng té khỏi vách núi. Chabin ra lệnh cho người đưa hắn vả cậu bé đang ngắt xỉu về sở rồi cùng một số cảnh sát xuống vực tìm. Nhưng xe bị kẹt lại không xuống được Chabin bảo tất cả chạy theo đường dòng xuống còn mình thì chạy thẳng xuống kiếm.

Trời lúc này cũng bắt đầu đổ  mưa, lây hoay gần một tiếng cuối cùng Chabin cũng tìm được, Chaeyong trong tình trạng hôn mê vết thương không ngừng chảy máu. Xé một đoạn áo của mình bâng lại cho Chaeyong rồi cõng Chaeyong lên theo con đường dưới đó  ra khỏi vực.

-----------
TINHHH
TINHHHH
TINHHHHH

Một chiếc xe đua màu trắng dừng trước hai người. Chủ nhân của chiếc xe bước xuống, đưa Chaeyong lên phía sau rồi đổi chỗ tay láy với Chabin.

"Cậu là cảnh sát nhỉ. Nếu vậy thì cậu lấy xe đi tôi xẽ xữ lý vết thương của cậu ta. Tôi là bác sĩ ". Cô gái tự xưng là bác sĩ đó chưa kịp để Chabin nói câu nào đã cởi phăng chiếc áo cảnh sát của Chaeyong ra rồi. Đôi mắt cô gái ấy nhìn vào vết thương của Chaeyong đầy khó chịu như là muốn đánh cho cái người đang hôn mê kia một chặng vậy.

Chiếc xe đua đua dừng trước cửa bệnh viện. Chaeyong được cô gái đó đưa thẳng vào phòng phổ thuật. Chabin chờ ở bên ngoài đúng lúc đó vị hôn thê của Chaeyong cũng vào tới.

----------------------------------------
Câu hỏi dành cho các bạn ở tập này.

-Cô gái là bác sĩ đó có quan hệ như thể nào với Chaeyong. Và cô gái đó là ai?

- Vị hôn thê của Chaeyong là ai?

Tui sẽ trả lời vào tuần sau nha. Và tuần sau là tập đặc biệt về Chaeyong.

Xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian đọc truyện của tui Yêu các bác nhiều 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

"Tôi Là Hirai MoMo"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ