"Bà à mau nhìn xem con của chúng ta này". Ông Son hớt hải mở cửa phòng ra chạy về phía bà Son đang thất thần nhìn căn phòng do chính tay bà trang trí cho đứa con của bà .
"Con... con của chúng ta đã chết rồi ông đừng có gạt tui nữa mà". Bà Son mất bình tĩnh ngồi khụy xuống sàng hai tay ôm tim mà khóc.
"Không, tui không gạt bà mà, bà nhìn này". Ông Son ẩm đứa bé trên tay ngồi xuống kế bên bà Son.
"Không, tui đã bỏ hết tất cả búp bê ở trong nhà này rồi. Ông..."
Oa~Oa~Oa
Bà Son vẫn không nhìn lấy Ông Son cho tới khi nghe được tiếng khóc của đứa bé.
Bà quay sang ẩm đứa bé rồi nhìn ông Son."Ông... Đứa bé này ...". Bà Son lấp bắp.
"Phải, đứa bé này trôi dạt trên biển, lúc tui đang kéo lưới thì nhìn thấy. Bà nói xem đây có phải là ông trời ban con cho chúng ta không". Ông bà Son ôm đứa bé vào lòng nức nở.
"Chúng ta đặt tên cho con đi ông". Bà Son nhìn ông Son.
"Tên... tên... Tên là Son Chaeyong được chứ bà". Ông Son suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.
"Son Chaeyong... Son Chaeyong, từ nay con tên là Son Chaeyong nha cục cưng". Bà Son đặt đứa bé vào nôi rồi dổ cho nó ngủ.
Từ ngày đó đứa bé được ông bà Son nhận làm con, hai người chăm sóc cho Chaeyong chu đáo hơn cả bản thân mình, ông bà Son thay đưa Chaeyong ra biển chơi khi đó Chaeyong chỉ mới 1 tuổi. Hạnh phúc cứ từng ngày trôi qua gia đình họ, cho tới một hôm.
"Anh Son Jae, anh Son Jae mau mở cửa ra nhanh lên. anh Son Jae". Một người hàng sớm nữa đêm đến nhà ông bà Son đập cửa giọng điệu hốt hoãn.
"Tới đây... Anh Jam có chuyện gì sao, anh vô nhà đi cho ấm, có chuyện gì nói sao". Ông Son mở cửa.
"Trời ơi chết tới nơi rồi mà ấm áp gì. Anh mau đưa chị nhà với Chaeyong đi mau. Bọn tội phạm bỏ trốn đang ở đây đó tụi nó đông lắm giết người không thương tiết đâu. Mau đi". Ông Jam nói xong chạy đi.
"Bà ơi... bà... Bà Ơi...". Ông Son hốt hoãn khi nhìn thấy vợ mình nằm dưới sàng đầy máu.
"C...co...con... con mình". Bà Son nói xong thì tắt thở.
Ông Son lúc này mới chạy vô phòng Chaeyong thì nhìn thấy tên tù vược ngục đang bồng Chaeyong trên tay.
"Không làm ơn đi, xin ngài làm ơn đừng làm hại tới con tôi. Làm ơn xin ngài". Ông Son quỳ xuống chân tên tử tù giang xin.
"Đứa bé này không nên tồn tại thì hơn". Hắn đưa Chaeyong lên cao rồi.
"Đại ca bọn cảnh sát đến rồi mau đi thôi". Tên tử tù khác chạy vào thông báo.
Hắn vội vàng ôm Chaeyong chạy ra xe, ông Son chạy theo Chaeyong kết quả là bị bọn chúng đâm chết tại chỗ.
Bọn chúng đưa theo Chaeyong chạy lên Seoul đến chỗ an toàn rồi bọn chúng nhận được tin nhắn bảo bọn chúng sang Nhật tiêu diệt Hirai gia, xong chuyện sẽ nhận được thù lao lớn. Bọn chúng vì lòng tham vô đấy mà chấp nhận, bọn chúng bán Chaeyong cho bọn buôn bán nội tạng rồi bỏ đi.
Bọn buôn nội tạng bị cảnh sát tóm ngay sau đó khi bọn chúng đang trên đường đưa Chaeyong tới lò mổ.
Jang Doyong là cảnh sát trưởng lúc đó sau khi điều tra. Đã nhận nuôi Chaeyong.
Jang Doyong lúc đó là cảnh sát trưởng ở Busan, sau khi vợ ông qua đời vì tai nạn xe, ông sống một mình và không có ý định kết hôn nữa cho tới khi nhận nuôi Chaeyong được 5 năm thì ông từ chức và chuyển lên Seoul sống. Ông cho thường chỉ cho Chaeyong những vấn đề liên quan đến ngành cảnh sát.
------------
11 năm sau:
"Sau rồi Chaeng". Cô gái trẻ đứng dậy khỏi chiếc ghế đá chạy về phía Chaeyong.
"Unnie em...". Chaeyong ủ rủ nói.
"Em... Đừng buồn nữa, không được chọn cũng không sao mà, unmie bao em ăn nha. Năm sau chúng ta cùng cố gắn hơn được không". Cô gái thấy Chaeyong sắp khóc thì ôm Chaeyong an ủi.
"Em được chọn làm cảnh sát dự bị rồi mà, em buồn vì sẽ không được ở bên cạnh người em yêu thường xuyên chứ bộ". Chaeyong kéo cô gái ra, hôn nhẹ lên môi chị rồi nói.
"Hứ em làm unnie lo lắm đó có biết không hả". Cô gái hét vào khuôn mặt rạn rỡ của Chaeyong rồi bỏ đi.
"Ấy unnie đợi em với... Minari". Chaeyong cầm balo lên rồi chạy theo Mina.
Mina lớn hơn Chaeyong 1 tuổi, họ quen nhau từ năm cấp hai trong một lần cấm trại ở trường. Hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau, cùng ăn, cùng học, cùng chơi, cùng quậy phá... ở bên nhau hai năm họ chưa từng cự cải nhau bao giờ... Cho tới khi Mina tốt nghiệp cấp hai...
"Chaeng gặp unnie một lát, unnie đang ở công viên gần chỗ của em nè". Mina cắt điện thoại vào trong túi rồi đem hai lon soda ra.
"Minari em tới rồi, unnie đợi em có lâu không". Chaeyong chạy tới chỗ Mina ngồi tay chống hông thở hổn hển.
"Em có mệt không, ngồi xuống đi.... đây soda em thích nè". Mina lấy khăn giấy lau mồ hôi trên tráng cho Chaeyong rồi khui lon soda đưa cho em.
"Minari của em thật chu đáo mà". Chaeyong uốn một ngụm soda rồi nhìn Mina nói tiếp.
"Minari có chuyện gì sau không để sáng mai hẳn nói, hay là nhớ em quá chịu không nổi đây". Chaeyong ôm Mina chọc ghẹo.
"Chaeyong chúng ta chia tay đi". Mina loi Chaeyong ra nhìn thẳng vào mắt em nghiệm túc nói.
"Không, unnie sau lại chia tay chứ. Có phải em làm unnie giận không em xin lỗi mà, unnie đừng nói vậy nha". Chaeyong ôm lấy Mina siết chặt như sợ chị sẽ bỏ đi mất.
"Không unnie nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thì tốt hơn, unnie không muốn em lẫn phí thanh xuân của mình thêm nữa. Unnie xin lỗi vì làm em tổn thương, tạm biệt Chaeyong".
Mina chạy đi, Chaeyong đủi theo Mina vô tình bị một chiếc xe đâm phải. Nằm trong bện viện hai tuần đến lúc tỉnh dậy Chaeyong mới biết là Mina đã đi du học rồi. Chaeyong gặp Dahuyn sau khi suất viện về nhà. Ông Jang nói với Chaeyong Dahuyn là hôn thê của Chaeyong vừa mới ở Mỹ về. Chaeyong không mấy để tâm đến Dahuyn cho lắm chào qua loa một tiếng rồi bỏ về phòng.
Chaeyong trở thành cảnh sát ngay sau đó, Chaeyong thường ngủ ở cơ quan hoặc sẽ ở ké nhà Chabin để tiện giải quyết công việc và tránh mặt Dahuyn, vì Chaeyong còn rất yêu Mina.
--------------------------------
Có nhiều chỗ còn sai xót, xin các bạn nhẹ nhàng bỏ qua nha. Yêu các bạn 💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
"Tôi Là Hirai MoMo"
FantasyĐỦ RỒi !!!!! XIN câu đó, dừng lại đi !!!!! Xin cậu.... dừng lại... ĐỪNG. ... ............ .. ...................