Em nhớ chị

83 9 2
                                    

-Mina, Chaeyong sao rồi-. Chabin hỏi ngay khi Mina vừa bước ra từ phòng phổ thuật.

-Đã lấy viên đạng ra, nhưng máu bị mất khá nhiều hiện tại ở bệnh viện không có sẵn nhóm máu phù hợp với em ấy,...-.

-Lấy máu của tôi đi, tôi và Chaeyong có cùng nhóm máu-. Dahyun chen vào giữ câu nói của Mina.

-Cô đưa cô ấy đi xét nghiệm máu -. Mina nhìn cô y tá.

-Dạ vâng-. Cô y tá cùng Dahyun rời đi.

-Khoang đã Mina, Chaeyong có thật sự là không sao không...-. Chabin cầm cánh tay Mina, lo lắng.

-Tôi sẽ không để em ấy xảy ra chuyện-. Mina gạt tay Chabin ra rồi bước vào phòng phổ thuật.

------
1 tiếng...

2 tiếng....

3 tiếng trôi qua, trời cũng đã tối, Chaeyong cùng Mina vẫn chưa ra. Bên ngoài Chabin cùng Dahyun cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên.

- Chaeyong sao rồi -. Cách cửa phòng phổ thuật mở ra Chabin cùng Dahyun vội hỏi.

-Em ấy đã được đưa vào phòng hồi sức, người nhà khoang hãi vào thăm, để em ấy nghĩ ngơi -. Mina tay cầm hồ sơ bệnh nói rồi bỏ đi.

- Dahyun, em đã ở đây cả ngày cũng mệt rồi về nghĩ ngơi trước đi, khi nào Chaeyong tỉnh lại unnie sẽ báo cho em biết. Ngoan nào em phải khỏe thì mới chăm sóc cho tên ngốc đó được chứ-. Chabin xoa đầu Dahyun nói.

- Vâng, vậy em về trước, mai em sẽ vào, bye unnie -. Dahyun cuối người lễ phép rồi đi.

-----------------
- Cái gì bọn nó bị bắt rồi hả, Chết tiệt. Mày trốn đi, tao sẽ liên lạc với mày sao -. Người đàng ông với dáng người cao to cúp mấy, tháo lấy sim ra rồi quăn chiết điện thoại vào đống lửa trong lò sưởi.

-"Nhất định phải kết thúc trước khi bọn chúng tìm ra tên đó... Ặc khốn kiếp". Ông ta  nắm chặt bàn tay, nghiến răng châu mày cùng với những suy nghĩ của mình.

-------
- Ư..A...Không. Không. Không. Đừng, dừng lại đi, làm ơn đừng lại gần đây. LÀM ƠNNNN....-.

-Chabin, Chabin cậu làm sau vậy, mau dậy đi, Chabin có nghe tớ nói không hả Chabin-.

-Sana, tớ... Tớ đi rửa mặt-. Chabin nhìn Sana tính nói gì đó rồi lại thôi.

-Ùm... Sana lo lắng gật đầu.

--------
- " Khốn kiếp, Hirai Momo rốt cuộc ngươi ai"-. Đấm vào người trong gương Chabin cắn môi.

-... Chabin cậu ổn chứ -. Sana lo lắng.

- Ùm, mình không sau. Nhưng Sana mình có chuyện này muốn hỏi cậu-. Chabin cầm vai Sana mặt nghiêm túc.

- Ùm... cậu nói đi-. Sana lúng túng đáp.

- Cậu có quen người tên Hir...

-Ư... nước, cho em nước -. Momo bị cắt ngang bởi giọng nói khó khăn của Chaeyong.

- Chờ unnie chút. Chúng ta nói sau nha, Chabin -. Sana chạy nhanh tới giường của Chaeyong.

-Đây em ổn chứ -. Sana lau mồ hôi cho Chaeyong hỏi.

- Hì em ổn mà. Ực, em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ-. Chaeyong nhìn Sana cười.

- Một tuần rồi đấy -. Chabin ngồi ở sofa lên tiếng.

-Ơ, lâu thế. Haizzz sau không ai gọi em dậy hết dạ -. Chaeyong vờ trách móc.

-Nè thôi đi, có biết trong một tuần qua có người đã lo cho em mà không ăn không ngủ không hả -. Chabin ném tờ báo vào người Chaeyong trách.

- Có người nào rảnh mà hèm lo cho em chứ xí -. Chaeyong trề môi, liếc nhìn Chabin.

- Ờ phải rồi, vậy mà có hai người rất rảnh rỗi lo cho nên ngốc như em đấy-. Chabin vờ cười nói.

- Là ai -. Chaeyong quây qua Chabin hỏi.

- Nè nè, thôi hai người thôi đi nha. Là ai thì lát nữa em sẽ biết thôi. Em đó vừa mới tỉnh dậy lại ồn ào à -. Sana cốc vào tráng Chaeyong.

- Ơ unnie, em...-.

- Chaeyong em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào. Có đau ở đâu không, để unnie đi gọi bác sĩ-. Dahuyn bước vào với một túi đồ ăn trên tay, vừa thấy Chaeyong thì miệng cười roi rói.

- A, không cần đâu, em không sau..-. Chaeyong thì ngược lại vừa thấy Dahyun thì im lặng hẳn đi.

- Ùm. À, em đói chưa, unnie có mua...-.

- Em không đói, cảm ơn unnie -. Chaeyong cười nhẹ nói.

-Ùm. Unnie...

- Chaeyong, em tỉnh rồi thấy trong người thế nào hả-. Mina cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng đó, bằng một nụ cười mỉn.

- Mi... Mina unnie-. Chaeyong mặc ngơ ngác nhìn Mina đang chạm vào người mình.

- Chúng ta ra ngoài thôi, Dahyun, Chaeyong không sau đâu lác chúng ta lại vào thăm em ấy sau nha-. Sana cầm tay Dahyun nhẹ nhàng nói.

- Ùm-.

-------------

- Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng em cần phải ở lại đây để theo dõi vài ngày-. Mina nói sau khi đã thu dọn xong đồ đạc của mình.

- Unnie về lúc nào -. Chaeyong nhìn Mina.

- Em nghĩ ngơi đi-. Mina cười nhẹ.

- Em hỏi unnie về lúc nào. Tại sau lại bỏ đi, tại sau lại không nói thẳng với em, em có thể chờ unnie mà. Unnie có biết em nhớ unnie đến phát điên hây không hả -. Chaeyong cầm vai Mina lớn tiếng nói.

- Khi nào en khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện sau -. Gạt tay Chaeyong ra Mina nói.

- Em nhớ unnie....

----------------------------------------

Tui đã tính bỏ cái fic này rồi. Nhưng vì những lời động viện chân thành của những người bạn tốt nên tui quyết định sẽ tiếp tục hihi. Cảm ơn mày nha 😘😘😘

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 02, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

"Tôi Là Hirai MoMo"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ