Quyển 2 : Quá Khứ - Chương 45 - 47 : Mới quen

2.2K 69 44
                                    

Chương 45
Mới quen (1)

Lần đầu Lý Huỳnh Lam gặp Cao Khôn là vào năm cậu mười một tuổi, năm ấy, Cao Khôn mới mười bốn...

Lý Huỳnh Lam đứng ở vệ đường nhìn dòng xe ngược xuôi, một đám nhỏ cách đó không xa chạy lại gần, vây quanh cậu ríu rít hỏi.

"Tớ có cả tá tiền luôn í, Lý Huỳnh Lam, cậu có bao nhiêu thế?"

"Tiền nong đâu phải tính theo số tờ, cậu có rất nhiều, nhưng toàn là tờ một nguyên mười nguyên, tớ có hai mươi nguyên cơ này!"

"Tớ có năm mươi nguyên đây! Lý Huỳnh Lam, cậu có bao nhiêu tiền thế?"

Thấy đám nhóc kia lải nhải hỏi han mãi, Lý Huỳnh Lam rốt cuộc mới quay lại, mở nắp hòm ra đưa cho lũ trẻ nhìn.

"Ơ, toàn tờ màu hồng, nhiều tờ như vậy, là tờ 100! Có phải giả không vậy?"

Lý Huỳnh Lam nghiêng người cản những bàn tay đang động chạm lung tung kia, đáp "Khoảng thế, đi về thôi."

Mọi người tính toán rồi cảm thấy cũng khá đủ rồi, bắt đầu đi về phía trường học, chỉ có một cô bé ở cuối hàng vẻ mặt buồn rầu, thấy Lý Huỳnh Lam nhìn về phía mình, cô bé khổ sở nói "Tớ chỉ có 5 nguyên thôi... Tớ có ít nhất... Làm thế nào bây giờ?"

Lý Huỳnh Lam nghĩ ngợi, rồi bỗng nhiên đưa tay ra trước mặt cô bé, nói "Tôi đổi với cậu, cậu về trước đi, tôi sẽ tìm mọi người sau."

Mặt cô bé đỏ bừng lên, cô nhìn chằm chằm vào Lý Huỳnh Lam, cảm thấy chuyện này không tốt lắm, kết quả đã nghe thấy Lý Huỳnh Lam nói "Tôi làm rất nhanh thôi, còn cậu quá chậm."

Sau đó, cậu chẳng hề nhìn lại cô bé đang đứng ngốc đó, trực tiếp đổi hòm rồi xoay người đi.

Bây giờ là bốn giờ chiều, nhưng trường trung học số 1 thành phố U tan học trễ hơn với bọn cậu một chút, hiện tại đúng lúc đong đúc nhất, Lý Huỳnh Lam đi dọc theo con phố, không lâu sau chiếc hòm đã nặng trịch, chỉ là phần lớn là tiền lẻ, căn bản không thể so sánh với hòm lúc trước, so với tính toán của cậu còn ít hơn một chút.

Cậu nhìn trái ngó phải, chỉ thấy một nam sinh cao kều đứng giữa một đám nữ sinh kẹo ngọt, mấy cô nữ sinh rất phấn khởi cười nói, cực kỳ vui vẻ.

Lý Huỳnh Lam lặng lẽ đứng trước bọn họ, được một lúc thì bị người ta phát hiện, cậu không nhìn về những cô nữ sinh ánh mắt loé sáng kia, mà trực tiếp bước tới trước mặt nam sinh nọ, nhẹ nhàng hỏi "Anh ơi... có quyên tiền không?"

"Là nữ sinh à? Sao lại mặc đồng phục nam sinh vậy?"

"Tớ không có tiền lẻ rồi, cậu có không?"

"A tớ có socola này, em trai có thích không? Em ăn kẹo nhé?"

...

Cả đám mồm năm miệng mười, Lý Huỳnh Lam vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào nam sinh trước mắt không động đậy gì, khiến đối phương cảm thấy có chút xấu hổ.

"Em... Sao em cứ nhìn mỗi anh thế? Làm sao biết anh có tiền?"

Lý Huỳnh Lam nói một câu khiến tất cả mọi người cười sặc sụa "Mẹ em nói là tất cả những người đẹp trai đều khá là có tiền."

 Hung Thần -  Liễu Mãn Pha (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ