Chương 39 + 40 + 41 : Chuyển biến (tt)

2.7K 72 61
                                    

Chương 39

Chuyển biến (4)

"Reng reng reng ——"

Chiếc di động bên giường vang lên hồi chuông báo thức.

Cảm giác người trong ngực hơi giật giật, Cao Khôn vốn đã mở mắt từ rất sớm lúc này mới cẩn thận rút cánh tay bị áp cả đêm, rồi nhanh chóng tắt tiếng chuông đi.

"Mấy giờ rồi?" Lý Huỳnh Lam mơ hồ hỏi.

Cao Khôn đáp "Sáu giờ, mười giờ mới phải đi, ngủ thêm một chút nữa đi."

Lý Huỳnh Lam trở mình, từ trong ngực Cao Khôn lăn sang bên cạnh, rồi chẳng có động tĩnh gì nữa.

Cao Khôn rón rén rời giường, mặc quần áo chỉnh tề, rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cậu.

Tuy rằng bận việc, nhưng anh vẫn cố gắng xin nghỉ ba ngày để chăm sóc cho Lý Huỳnh Lam. Trong ba ngày này, ngoại trừ ra ngoài mua đồ ăn, trên cơ bản chủ yếu vẫn vây quanh người bệnh, Lý Huỳnh Lam nhớ tới ngay từ hôm đầu tiên Cao Khôn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu, hơn nữa, cậu vẫn không thể ngờ anh lại có thể đa năng tới vậy, vừa làm chức hộ lý, vừa làm bảo mẫu, quản gia, thợ sửa điện nước, buổi tối còn làm lò sưởi cho cậu, kiêm nhiều chức như vậy mà chẳng hề hấn gì.

Anh vừa rời khỏi, chỗ trống trên giường lập tức lạnh lẽo, Lý Huỳnh Lam cuộn người trong chăn, không buồn ngủ mà mở to đôi mắt, một lúc sau thì cũng rời khỏi giường.

Ra khỏi toilet thì Cao Khôn mua sữa đậu nành vừa khéo trở về, Lý Huỳnh Lam ngồi xuống ăn sáng, lại thấy Cao Khôn một bên đang nhặt quần áo cũ của mình để giặt, cậu nói "Để đó, anh đừng làm."

Cao Khôn ngừng lại, nghĩ chắc còn đồ quan trọng nên mới không xử lý được, vì thế im lặng đặt mấy bộ quần áo xuống.

Tiếp theo anh định bắt đầu dọn dẹp, chỉ là vừa mới cầm cây lau nhà lên, lại bị Lý Huỳnh Lam ngăn.

Lý Huỳnh Lam nói "Không cần vội đâu."

Cao Khôn bảo "Mỗi ngày đều phải dọn dẹp."

Lý Huỳnh Lam đứng lên, nhận lấy đồ trong tay anh, bảo "Bây giờ để em làm."

Nói xong thì mang cây lau nhà vào phòng tắm, sau ra mang theo một xô nước lớn.

Cao Khôn vội đuổi theo "Không cần thế, để tôi làm."

Lý Huỳnh Lam tỏ vẻ không nghe thấy, xoay người vào trong, Cao Khôn thấy cậu ngồi xổm trước xô nước chiến đấu với cây lau nhà, hai tay thon dài bởi vì dùng lực không đúng cách nên chẳng có cách giữ lấy đám giẻ lau kia, cực khổ vắt một lúc lâu mà chẳng có mấy nước chảy ra.

Cao Khôn sốt ruột, đưa tay lấy đồ, lại bị Lý Huỳnh Lam tránh được.

Bọt nước văng tung toé, khiến Lý Huỳnh Lam một thân ướt sũng, cũng dính vào đôi dép lê bằng lông của cậu, thế nên Lý Huỳnh Lam đơn giản ném nó sang một bên, đi chân trần lên sàn nhà.

Cao Khôn thấy vậy, rốt cuộc không nhịn được, đoạt lấy cây lau nhà "Không thể đi chân trần... Bệnh vừa mới khá hơn."

 Hung Thần -  Liễu Mãn Pha (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ