Chương 27 + 28 + 29 : Ngu ngốc ( tt)

2.5K 90 29
                                    

Chương 27

Ngu ngốc (4)

Căng tin của trường điện ảnh U không hề nhỏ, tuy rằng thức ăn nơi này không đa dạng giống như những quán ngoài phố, nhưng vì vướng thời gian nên rất nhiều bạn học vẫn đồng ý ăn ở chỗ này, vậy nên mỗi lần tới giờ ăn trưa đều rất khó chiếm chỗ.

Lý Huỳnh Lam vừa vào, đã bị bầu không khí ngột ngạt bên trong làm cho choáng váng, thế nhưng vì Cao Khôn có ở đây, cậu cũng không thể hiện thái độ khó chịu ra ngoài, cậu chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ nói "Muốn ăn gì thì tự đi lấy... Ngoài cơm ra chắc cũng có nhiều đó lắm, ăn xong thì trả tiền."

Cao Khôn lại nhìn thấy không ít sinh viên trong tay cầm phiếu ăn, hỏi "Không phải là dùng cái này sao?  Giống ở trường trung học nhỉ?"

"Vậy à..." Lý thiếu gia giới thiệu người tới đây trong một giây lộ ra vẻ quẫn bách, lặng lẽ nhét mấy tờ giấy hồng vào trong túi áo "Dùng cái này vậy"

Nhưng thật không may, cậu phát hiện ra bản thân không mang theo phiếu ăn... Thật ra thì cậu đã mang chúng đi bao giờ, trong ấn tượng của cậu cơ bản là chưa từng xuất hiện loại đồ vật này.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một khắc, Cao Khôn cười bảo "Ăn gì khác đi"

Lý Huỳnh Lam lại bỗng nhiên chặn hỏi một nữ sinh "Bạn học, tôi quên không cầm phiếu ăn, cậu có thể cho tôi mượn được không, tôi trả tiền mặt cho cậu" Thấy đối phương ngây người, cậu phá lệ giới thiệu bản thân "Tôi là Lý Huỳnh Lam học hệ biểu diễn, tôi sẽ trả cho cậu".

Cô gái kia nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lý Huỳnh Lam, hưng phấn nói "Tôi, tôi biết cậu..." Tiện đà nhìn về phía Cao Khôn, xấu hổ đưa phiếu ăn ra "Không sao đâu, cậu cứ dùng đi... À, tôi... tôi là Tiêu Tiêu hệ vũ đạo"

Lý Huỳnh Lam không chú ý tới tên của cô gái kia, chỉ gật đầu nói "Cảm ơn" rồi định đi lấy đồ ăn, vậy mà bị Cao Khôn ngăn lại.

Cao Khôn thấy có hai vị trí còn trống, nên kéo Lý Huỳnh Lam qua ngồi xuồng, sau đó cầm lấy phiếu ăn nói "Để tôi đi."

Lý Huỳnh Lam cân nhắc về tốc độ của người này, nghĩ tới bản thân đối với nơi này xa lạ chẳng kém gì Cao Khôn, vậy nên rốt cuộc không kiên trì nữa.

Căng-tin của trường điện ảnh U có rất nhiều bàn, lối đi lại vô cùng chật hẹp, ngoài ra thì chỗ này vẫn sử dụng băng ghế dựa bằng gỗ màu trắng, Lý Huỳnh Lam vừa động một chút đã thấy đủ loại ánh mặt từ bốn phía tập trung về bên này, trong không khí vương đầy mùi thức ăn dầu mỡ, cái bụng trống trơn của cậu dần dần chẳng còn chút khẩu vị nào.

Nhưng cậu nhẫn nhịn tất cả những chuyện này, cố gắng xem nhẹ những điều đó, thờ ơ đánh giá người đang đi lấy đồ ăn đứng gần cửa sổ, anh và học sinh tới tới lui lùi không hề bất đồng một chút nào, giống như là một phần tử của nơi này, tự nhiên như vậy, hòa hợp như vậy.

Lý Huỳnh Lam không nhúc nhích, thẳng tới khi Cao Khôn trở về để đầy hai bàn đồ ăn mới hoàn hồn.

Cao Khôn đưa đồ ăn cho cậu, Lý Huỳnh Lam nhìn vào cái bát, mặc dù chẳng phải đồ cậu thích ăn, nhưng cũng không cảm thấy ghét.

 Hung Thần -  Liễu Mãn Pha (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ