Chương 81 + 82 +83 +84 :Chân tướng

2.4K 75 57
                                    

Chương 81

Chân tướng – Kỳ 1

Trong hộp không chứa nhiều đồ, nhưng đa phần đều trông rất cũ kỹ, bị phủ bởi một lớp bụi mờ. Lý Huỳnh Lam nhìn kỹ, có giấy khen thời tiểu học của Cao Khôn, cũng có vài bản nháp đi học thường ngày để lại, kín mít, tận dụng hết mức có thể, xếp gọn ngay ngắn và đều được bảo quản kỹ càng.

Bên dưới là một quyển sổ bìa cứng kiểu cũ, quanh rìa có vài nếp gấp, Lý Huỳnh Lam phủi nhẹ bụi trên bề mặt, lật mở.

Mấy tờ đầu chủ yếu ghi chép bài học trong trường. Chữ viết còn hơi ngây ngô, nhưng nét bút lại phóng khoáng, có thể biểu trưng phần nào cho tính cách chủ nhân. Thế nhưng, vài ba trang sau lại không thấy đâu mất, hẳn là bị xé rồi, vết xé rất thô lỗ, làm các trang kế tiếp đều bị rách theo.

Sau đó không còn bài ghi chép nào mà chỉ dán những miếng giấy trông như in ra, kín cả một mặt gồm: củ cải, cắt lát, bỏ vào nước... đun sôi, thanh nhiệt; , , đun lên... ...

Chiếm khoảng độ mấy mươi trang, nhưng sau đó thì dừng.

Lướt qua khoảng trống, Lý Huỳnh Lam lật thẳng đến cuối sổ, tiếp sau đó là một vật cũng thuận đường rớt xuống, nhặt lên thì thấy, ra là một tấm ảnh.

Ảnh chỉ hai màu trắng đen, trong đó có hai người, một người phụ nữ chỉ khoảng hai mươi đang ôm một đứa trẻ chừng năm sáu tuổi. Đứa trẻ này mặt mày sáng sủa, có thể mang máng nhận ra đường nét quen thuộc, mà người phụ nữ cạnh bên dẫu vận một tấm áo cũ bạc màu cùng một vết sẹo chằng chịt bên thái dương, vẫn không làm mờ đi được vẻ đẹp dịu dàng sẵn có.

Lý Huỳnh Lam nhìn một lúc, lại dời tầm mắt về cuốn sổ, vài trang cuối không hề viết chữ nào, mà chỉ là một chuỗi số nối đuôi nhau.

2/11 – 4:30, 2/11 – 3:41... 26/11 – 2:07, 9:12... 9/12 – 5:12... 31/12 – 3:33... 14/1 – 5:02

Lúc đầu Lý Huỳnh Lam không hiểu đây là gì, lát sau cậu mới dần ngộ ra, đây là ghi chú thời gian, thế nhưng quá nửa lại là vào nửa đêm. Cao Khôn viết cái này sao? Nhưng nó có ý nghĩa gì?

Lý Huỳnh Lam nghi hoặc nhìn trang giấy hồi lâu, lại nhìn tấm ảnh nọ, rồi tầm mắt dừng lại trên vết sẹo bên trán mẹ Cao Khôn, chầm chậm dời xuống, chăm chú nhìn đứa trẻ trong đó. Bỗng nhiên, ánh mắt Lý Huỳnh Lam như đóng đinh tại chỗ.

Khi Cao Khôn còn nhỏ hình như trên cổ có đeo một chiếc dây chuyền, chất lượng ảnh trắng đen có phần khó phân biệt nó làm bằng chất liệu gì, song không hiểu vì sao kiểu dáng kia lại cho Lý Huỳnh Lam một cảm giác quen thuộc không sao tả được.

Lý Huỳnh Lam nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng, đã từng gặp ở đâu?

o O o

Trong bóng đêm u tĩnh, ánh trăng dần lặn sau các tầng mây, cả thôn Mạc Lan đều lâm vào tĩnh mịch vô ngần.

Mảng sân rộng là thế, bất chợt vang lên tiếng bước chân khe khẽ, lại gần từng chút một, vọng lại hướng này, cửa két một tiếng bật mở, một bóng người chầm chậm bước về phía giường.

 Hung Thần -  Liễu Mãn Pha (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ