Chương 10 - 12 : Gặp lại (tt)

3.1K 117 21
                                    

Chương 10

Gặp lại (4)

Lý Huỳnh Lam cười, "À" một tiếng, chỉ là ý cười chẳng hề đọng lại sâu trong mắt cậu, ánh mắt của cậu dành cho Cao Khôn thâm trầm mà sắc sảo, khiến cho đối phương không thể không cúi đầu lần nữa.

Đợi một khắc, Lý Huỳnh Lam rốt cuộc rời tầm mắt sang chỗ khác, lông mi dài hạ xuống che giấu con ngươi ảm đạm.

Cậu nói "Thực xin lỗi, tôi đã phá rối kế hoạch của anh rồi"

Cao Khôn khó hiểu nhìn qua.

Lý Huỳnh Lam nói "Kế hoạch cả đời không gặp lại tôi của anh, bị tôi hủy rồi, tôi hẳn phải giải thích với anh."

Cao Khôn sửng sốt "Không phải..."

"Không phải sao?" Lý Huỳnh Lam chặn lời giải thích của anh, lộ ra biểu tình nghi hoặc "Anh đã từng nghĩ như vậy chưa? Có bao giờ từng coi tôi như người lạ, gặp rồi mà tỏ ra không thấy? Là do tôi lầm, đúng không?"

Cao Khôn á khẩu không trả lời được.

Lý Huỳnh Lam cười, tổng kết "Cho nên, đây là lỗi của tôi, là vì tôi gieo gió gặt bão, thật xứng đáng"

"Huỳnh Lam!"

Cao Khôn bỗng nhiên hô lên, hai chữ này như đánh tỉnh cả hai người, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến họ ngẩn người, Lý Huỳnh Lam đặt tay lên chiếc chăn bông bên cạnh, hơi run rẩy.

"Huỳnh Lam..." Cao Khôn lại gọi, lúc này giống như có thêm một chút trấn an, anh nói "Tôi không phải... không phải... không phải không muốn gặp cậu..."

Ba tiếng lắp bắp "không phải" kia khiến lãnh ý trên gương mặt Lý Huỳnh Lam nhạt dần xuống, thay bằng một tia nhạt nhẽo, không hề có lấy chút đau buồn nào.

"Anh từ bao giờ học nói dối thế?" Lý Huỳnh Lam không chút lưu tình vạch trần "Đồ lừa đảo..."

Cao Khôn một lần nữa không nói nên lời.

Lý Huỳnh Lam đứng lên, lạnh lùng bỏ lại một câu "Một khi đã vậy, như anh mong muốn, đừng gặp nhau nữa" Sau đó dứt khoát ra ngoài.

Cao Khôn nhìn bóng dáng đối phương đã đi xa, khớp hàm gắt gao nghiến lại.

Lý Huỳnh Lam vừa bước chân rời khỏi, Lưu Hỉ Nhạc sau lưng đã hưng phấn nói "Ca, người vừa rồi là đại minh tinh hả, không ngờ thật sự quen biết với anh, em hồi trước còn tưởng..." Nhoi một nửa lại thấy gương mặt hoảng hốt của Cao Khôn, Lưu Hỉ Nhạc mờ mịt "Anh, hai người cãi nhau đấy à?"

Cao Khôn lau mặt, đội mũ bảo hộ lên "Không có"

Đôi mắt trông mong của Lưu Hỉ Nhạc nhìn người trước mặt, quen biết Cao Khôn đã hai năm, trong mắt cậu ta, ca là người vô cùng vĩ đại, làm việc trầm ổn, không khoe khoang, không ngại hỗn loạn bên ngoài, chỉ vì mục tiêu của bản thân mà cố gắng, khí chất tựa như những vị cao nhân ẩn thân trong vùng sơn dã trong mấy tiểu thuyết võ hiệp vậy, Lưu Hỉ Nhạc chưa từng thấy anh lộ ra cái biểu tình này bao giờ, cho dù là thời điểm nguy hiểm nhất...

Lưu Hỉ Nhạc bất giác đối với cái vị minh tinh kia kính trọng một hồi.

Cao Khôn ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị đi làm như thường, Lý Hỉ Nhạc còn đang ung dung, lúc này mới nhớ tới một chuyện, hỏi "Vậy nếu cậu ta tới tìm anh, vẫn là không..."

 Hung Thần -  Liễu Mãn Pha (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ