Chap 9: Nhờ

296 33 2
                                    

...Tới chiều...

Kim Ngưu và Ma Kết bước ra khỏi tiệm cafe.

-Hai em đi cẩn thận nhé!_Di Lam cười hiền

-Dạ! Chị cũng về sớm nha chị!_Kim Ngưu kéo tay Ma Kết đi

-Ừ.

Di Lam vẫy chào cho đến khi hai người khuất sau ngõ hẻm mới quay vào trong quán.

...Trên đường về...

-Anh thấy sao?_Kim Ngưu nhìn Ma Kết

-Bổn hoàng tử chưa từng phải phục vụ ai như vậy cả!

-...

-Tuy nhiên...đây là thế giới của ngươi. Ta cũng không có ý kiến quá nhiều!_Ma Kết thản nhiên

-Woa! Từ lúc nào mà điện hạ trở nên hiểu chuyện thế? Hí hí!

Kim Ngưu mặt gian tà cười khúc khích. Chàng đen mặt.

-Ánh mắt đó của ngươi là ý gì?

-E hèm! Khụ khụ...không có gì đâu!_Kim Ngưu đứng thẳng lưng như một người vô tội

Ma Kết biết thừa cô đang nghĩ gì mà. Hiện tại chàng ở đây cái gì cũng không biết, vẫn nên là nhẫn nhịn tỳ nữ này. Nàng ta mà đến thế giới của chàng thì chàng đảm bảo không chỉnh chết thì không phải là Vương Ma Kết.

-Hôm nay được nhiều tiền nè! Điện hạ muốn ăn cái gì nào?_Kim Ngưu hí hửng

-Lúc trước ngươi là ăn trộm?_Ma Kết nhíu mày

-À...ừ...

Cô chột dạ quay đi tránh ánh mắt của chàng.

-Tại sao? Ngươi thiếu thốn đến mức đó à?

-Thì thú thật là tôi không đủ tiền nên mới làm vậy._Cúi mặt

-Ta hiểu rồi. Ngươi dạy ta cách kiếm tiền ở nơi này đi. Ta sẽ kiếm cho ngươi một khoản kha khá trước khi trở về cổ đại. Coi như là trả ơn ngươi đã giúp ta trong lúc khó khăn thế này._Ma Kết gật gù

-Thật sao?

Kim Ngưu mắt sáng như sao, vồ lấy chàng. Ma Kết giật mình, đẩy đẩy cô ra.

-Khụ khụ...Nhất ngôn cửu đỉnh! Lời đã nói ra ta chắc chắn sẽ thực hiện!

-Ừm! Nhưng mà anh nhất định phải trở về?_Kim Ngưu nhìn chàng

-Ta phải trả thù kẻ đã làm hại mẫu thân của ta và giúp hoàng huynh giành lại được ngôi vị!_Ma Kết nắm tay thành quyền

Kim Ngưu cũng hiểu được phần nào. Nhưng gánh nặng của người hoàng tộc một người bình thường như cô không nên nhúm tay vào thì hơn.

Và hai người cùng nhau trở về nhà. 

...Tại một văn phòng lớn...

Thiên Yết đứng hút thuốc lá trước cửa sổ , ánh mắt xa xăm lúc nào cũng trong trạng thái âm trầm, nguy hiểm.

Cộc...cộc...cộc...

-Vào đi.

Cạch!

Một người mặc vest đen bước vào.

-Boss, chúng tôi đã giao chiếc nhẫn đó cho Trần tiểu thư rồi. 

-Làm tốt lắm! Chỉ còn việc đợi nữa thôi!

Thiên Yết âm trầm. Người kia nói tiếp.

-Boss còn gì căn dặn không ạ?

-Đi bắt Chu...gì gì đấy về đây cho ta!

Người kia ngẫm nghĩ một lúc...

-Là cái cô Chu Kim Ngưu đã lấy cắp nhẫn của ngài ạ?

-Phải.

-Dạ!

Người đó quay bước mở cửa định đi ra. Thiên Yết gọi lại.

-Đợi đã!

-Boss còn gì căn dặn ạ?

-Trước tiên hãy nhờ Huỳnh Song Tử hỏi bạn gái hắn về cô nhóc đó đi. Rồi hẵn bắt!

-Dạ! *Không lẽ boss có hứng thú với cô gái trộm cắp đó? Rõ ràng chỉ cần ngài bảo đi tìm thông tin về cô gái đó là ra hết mà sao lại còn phải hỏi Huỳnh tổng? Thật kì lạ!*_Người đó nghĩ

-Còn đứng đó làm gì?_Thiên Yết lạnh giọng

-Dạ dạ!

Người kia vội vàng mở cửa chạy mất.

Thiên Yết nhíu mày khó hiểu, sau đó lại nhếch môi cười hứng thú.

-Có cô làm đồ chơi...chắc tôi sẽ vui vẻ dài ngày đây! Cuộc sống này thực sự quá nhàm chán!

...Tại biệt thự Huỳnh gia...

Căn phòng của Huỳnh Song Tử.

-Ư...bỏ ra nào! Em chưa 18 đâu!_Thiên Bình đẩy anh ra

-Có sao nào, vợ yêu! Trước sau em đều là của anh thôi mà!_Song Tử ôm cô, mặt đáng đánh đòn

-Anh là đồ biến thái dâm dê!_Thiên Bình giận đỏ cả mặt

-Ừ ừ!

-...

Ngoài cửa phòng, Huỳnh lão gia và Huỳnh phu nhân đang đứng rình. 

-Hí hí! Tôi không ngờ thằng con trai mình lại không có tiết tháo đến vậy đó ông ạ!_Huỳnh phu nhân ôm bụng cười muốn chết đi sống lại

-Haizzz...cuối cùng thì nó vẫn "dẫm lên vết xe đổ của tôi"!_Huỳnh lão gia ai oán

Bộp!

-Ui da...

-Ý ông, tôi là vết xe đổ ấy hả?_Huỳnh phu nhân giận dỗi

-Nào có! Nào có đâu!

Vậy là cả trong lẫn ngoài hai cha con họ đều phải dỗ "vợ".

...

Rinh...rinh...rinh...

Tiếng điện thoại vang lên. Thiên Bình đang bị Song Tử ôm chặt cứng, thấy vậy như vớ được vàng.

-Điện thoại kìa anh!

-Kệ đi em._Rụi rụi vào tóc cô

-Nhưng nhỡ đâu là chuyện quan trọng thì sao anh?_Không bỏ cuộc

-Được rồi! Được rồi! Em chỉ muốn đuổi anh đi thôi chứ gì?_Song Tử ỉu xìu

-Hì hì!

Thiên Bình cười gian.

-Alo...

-...

-Hử?

-...

-Tôi biết rồi.

Song Tử cúp máy. Thiên Bình nhìn sắc mặt như đưa đám của anh thì tò mò.

-Có chuyện gì sao ạ?

-Thằng bạn thân có việc muốn nhờ anh thông qua em.

Trên đầu cô bây giờ là một dấu hỏi chấm to đùng.


Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!



(Ma Kết-Kim Ngưu-Thiên Yết) Cổ đại hay hiện đại? Nàng/Em chọn ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ