Chương 2

1.1K 58 10
                                    

Mấy ngày sau đó, cuối buổi học cả Rein, Fine và các bạn cùng nhau ra sân bóng rổ. Và cuối buổi, ngày nào cũng vậy, Rein, Shade, Fine, Bright về chung, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Fine càng ngày càng quý mến Shade và Bright, nhất là Shade. Rein thì cũng dần có cảm tình với Bright. Bright lại thêm thích Fine. Còn Shade, anh cũng đã bớt lạnh lùng như ngày đầu gặp mặt.

_ _ _ _ _

Hôm ấy tập bóng rổ, Shade sơ ý bị ngã trầy da. Rein và Fine ngồi trên thấy vậy liền chạy lại chỗ Shade. Fine lo lắng hỏi:

- Anh có làm sao không?

Bỗng Bright lên tiếng :

- Ủa Rein đâu? Cô bé cũng xuống đây cùng em mà!

Lúc này, cả ba cũng nhìn xung quanh, chẳng thấy Rein đâu.

- Chị Rein đi đâu rồi?

Tự nhiên Rein từ đâu chạy lại, trên tay cầm một hộp sơ cứu, cô vội ngồi xuống, mở hộp sơ cứu ra. Cô nói với Shade:

- Anh ngồi yên đi, em giúp anh làm sạch vết thương, rồi em sẽ băng bó cho anh.

Với đôi bàn tay khéo léo của mình, Rein nhẹ nhàng rửa sạch vết thương và băng bó cho Shade.

Shade nhìn cô gái nhỏ đang băng bó vết thương cho mình. Bỗng anh đỏ mặt.

Xong xuôi, Rein nhìn Shade, mỉm cười:

- Xong rồi đó, lần sau anh phải cẩn thận hơn nhé!

- Cảm...cảm ơn cô!

Fine hỏi:

- Anh có tự về được không?

- Được! - Shade trả lời.

Bright không nói gì từ nãy đến giờ. Anh đang cảm thấy khó chịu. Anh khó chịu vì Fine rất quan tâm Shade. Lần trước anh cũng bị thương nhẹ nhưng Fine cũng chỉ nhắc anh cẩn thận hơn thôi. Điều đó làm anh hết sức bực mình.

Tối hôm ấy khi về nhà, nằm trên giường rồi mà Shade vẫn nghĩ đến cảnh tượng Rein băng bó vết thương cho mình. Cảm giác đôi bàn tay khéo léo ấy nhẹ nhàng băng bó và làm sạch vết thương cho anh khiến anh thấy thật dễ chịu, thậm chí là sung sướng. Nghĩ một hồi, anh lại nhớ đến những nụ cười của Rein. Công nhận, cô cười thật đẹp. Nụ cười ấy vừa tươi tắn, duyên dáng lại còn dễ thương. Suy nghĩ hồi lâu thì Shade bỗng chốc nhận ra là mình đang nghĩ về Rein quá nhiều. Đây có phải là tương tư không? Không! Shade phủi ngay cái suy nghĩ ấy trong đầu và thốt lên:

- Chắc mình bị điên rồi!

_ _ _ _ _

Hôm sau mới đến lớp, Bright đã kéo ngay Shade lại hỏi:

- Shade, cậu có thích Fine không?

Shade tỉnh bơ:

- Không!

- Còn Rein?

Lúc này, hai má Shade hơi hồng lên, anh nói:

- Kh...Không! Sao cậu hỏi vậy?

- Không có gì!

Chần chừ một lúc, Bright lại hỏi Shade:

- Cậu nghĩ Fine thế nào?

- Ừm, cũng được. Nhìn bề ngoài cũng ổn. Khá dễ thương, vui vẻ - Rồi Shade hỏi vặn lại Bright - Cậu hỏi làm gì? Chẳng lẽ...cậu thích cô ấy à?

Bright thở dài:

- Ừ!

- Cậu định bày tỏ không?

- Cậu nghĩ nên không?

- Có chứ!

- Nhưng tôi sợ Fine không đồng ý. Tôi...tôi thấy hình như Fine rất quan tâm đến cậu - Bright xịu mặt xuống.

- Đừng lo, tôi không thích Fine. Cậu cứ bày tỏ đi!

- Tôi sẽ tính sau!

_ _ _ _ _

- Fine, em có thích anh Shade không? - Rein hỏi Fine.

Fine đỏ bừng mặt, cô ấp úng:

- Ơ...

- Ơ sao? Em có thích anh Shade không?

- Em...

Rein nhìn Fine chằm chằm.

- Làm gì có! - Fine chối phăng.

- Chắc chắn có mà! Chị thấy em có vẻ rất quan tâm Shade.

- Chắc không phải đâu! Em vẫn bình thường mà! - Fine kiếm lý do. Rồi Fine hỏi Rein - Còn chị?

- Chị không!

- Còn anh Bright!

- Ơ, không có mà!

Fine cười lém lỉnh:

- Em thấy chị để ý tới anh Bright lắm nha!

- Chị bình thường mà!

_ _ _ _ _

Ít lâu sau...

Càng ngày, Bright càng thêm thích Fine, Fine càng thích Shade, còn Rein thì lại thêm thích Bright, Shade thì lại quan tâm đến Rein hơn.

( Trớ trêu thật! Y như trong phim )

Một hôm, Bright kéo Shade lại, kiên quyết nói:

- Hôm này tôi sẽ bày tỏ với Fine.

- Ồ, chúc cậu may mắn nhé!

[Rein x Shade]  Anh Sẽ Chờ, Chờ Đến Khi Em Yêu Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ