Chương 15

593 34 38
                                    

Một thời gian sau...

Rein thức dậy và đi xuống nhà. Vẫn như mọi khi, Bright ra ngoài rất sớm. Không biết công việc có nhiều quá không hay vì một lí do nào đó mà mỗi sáng khi tỉnh dậy Rein đã thấy trên giường chỉ còn mỗi một mình. Rein cũng nói chuyện này với Bright nhiều lần rồi, trách anh đi làm sớm mà về khuya quá không sớm thì muộn sẽ ngả bệnh mất. Nhưng anh cũng chỉ cười cho qua, đáp rằng có rất nhiều công việc phải làm. Tất nhiên đó chỉ là ngụy biện. Anh không muốn ở nhà vì anh không muốn đối mặt với Rein. Không phải vì ghét cô mà là anh không muốn diễn nữa. Nói đúng ra thì trước mặt cô anh vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng thì thực sự anh chẳng vui một chút nào. Anh cảm thấy rất có lỗi vì luôn lừa dối cô, cảm giác tội lỗi cứ ngập đầu nên thôi, ra khỏi nhà là tốt nhất!

Rein đi xuống nhà, thấy cô chị cả đang làm bữa sáng trong bếp. Hôm nào cũng thế, khi Rein thức dậy đi xuống nhà đã thấy chị ta trong bếp từ bao giờ. Nên sướng cái là từ khi về nhà chồng, cô vẫn chưa có dịp trổ tài làm bữa sáng cho cả nhà. Dù là đã cố gắng dậy sớm hơn để nấu ăn cho bớt ngượng, vì ai lại về nhà chồng hơn một tháng rồi vẫn chưa nấu được nữa sáng nào! Nhưng bại vẫn hoàn bại, chị ta luôn là người dậy sớm hơn.

Cô bước vào bếp, nở nụ cười tươi roi rói chào chị chồng:

- Chào buổi sáng, chị Reiko! Chị đang nấu bữa sáng ạ?

Reiko cũng cười tươi đáp lại cô em dâu 'quý hoá' :

- Ừ! Chào buổi sáng Rein!

- Chị để đó em làm cho! - Rein toan lấy cái muỗng trong tay Reiko thì bị chị ta giữ lại.

- Ấy, Rein cứ ra kia ngồi đợi đi, để đó chị làm.

- Dạ thôi, em chưa nấu được bữa sáng nào cho nhà mình mà! Chị làm nhiều mệt rồi, chị qua kia ngồi nghỉ để em làm nốt cho. - Rein vẫn ngoan cố.

- Nghe lời chị ra kia ngồi đợi đi! Chị làm được mà, không sao! - Reiko vẫn kiên quyết không đưa cho Rein làm.

Rein đành nghe lời ra ghế ngồi đợi.

Một lúc sau khi thức ăn đã chín, Reiko và Rein dọn đồ ăn ra bàn. Rồi chị ta gọi lớn:

- Keiko! Ra ăn sáng đi!

Keiko nằm trong phòng, đáp lại với giọng ngái ngủ:

- Dạ!

Keiko bước từng bước chậm chạp ra bàn ăn, mắt vẫn nhắm tịt.

- Mời cả nhà dùng bữa! - Rein nói.

- Ừ!

Ngồi ăn một lúc, chợt Keiko lên tiếng:

- Chị ơi, dạo này em mập lên thì phải! - Keiko vừa nói vừa xoa xoa cái bụng.

- Ừ! Hình như là vậy! - Reiko uống một ngụm canh.

- Hu... - Keiko phụng phịu - Em đã ăn ít lắm rồi mà.

- Chị cũng mập lên hay sao ấy! Thấy mặt tròn tròn rồi.

- Ngày nào em với chị cũng chạy bộ mà, sao không giảm được chút nào hết vậy? Đã thế còn tăng lên. Hiccc....

Rein ngồi im lặng này giờ mới cất tiếng, giọng nghe có vẻ vẫn chưa được tự tin cho lắm:

[Rein x Shade]  Anh Sẽ Chờ, Chờ Đến Khi Em Yêu Anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ