"..giống như mấy thằng dở người ấy. Chỉ là cái bánh pudding thôi mà, Kyungsoo. Bớt bớt lại cho tôi." Chanyeol nói một mạch, lắc lắc đầu rồi cười ra tiếng.
Nhìn trừng trừng, cố nén lại trái tim đập thình thịch, Kyungsoo duỗi chân ra đá mạnh vào mắt cá chân Chanyeol vì khiến đã khiến cậu cảm thấy mình như một thằng ngốc.
"Ít nhất thì tôi cũng biết thưởng thức đồ ăn!" Kyungsoo cộc cằn nói. "Anh là đồ nhà giàu ngu ngốc," cậu tố cáo, và cái chân đang mang vớ của Chanyeol kều kều mắt cá chân Kyungsoo khiêu khích.
"Đi tắm đi. Tôi phải đi chuẩn bị một số thứ trước khi đến hội nghị," Chanyeol mỉm cười, và cho dù Kyungsoo có bao nhiêu lần trông thấy nụ cười đó đi chăng nữa, cậu không bao giờ ngăn được cảm giác chói mắt muốn mù luôn thế này.
Kyungsoo đáp lại bằng một nụ cười của chính cậu thay vì bằng một câu gì đó đâm chọc như mọi lần và Chanyeol có vẻ hơi sốc khi thấy Kyungsoo thu thập những chiếc đĩa dơ của bọn họ và sắp xếp chúng gọn gàng trong chậu rửa.
Sau đó, bọn họ không nói chuyện với nhau nữa, Chanyeol đã đi chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của hắn và Kyungsoo hướng đến cái phòng tắm (đẹp đến mức khó thở) để tắm.
Một bồn tắm ngập trong bong bóng xà phòng là quá hấp dẫn để cưỡng lại, đặc biệt là trong một bồn tắm tinh xảo và đắt tiền thế này, vì thế Kyungsoo dành mười phút chỉ để đi loanh quanh, đổ đầy bồn tắm với nước ấm và đổ muối tắm vào nước.
Kyungsoo kết thúc bằng cách đổ xuống một gói xà phòng tắm và mỉm cười với chính mình khi nhìn thấy những bọt bong bóng dần dần nổi lên trong bồn tắm.
Kyungsoo không chắc là mình dành bao nhiêu thời gian để ngâm mình trong bồn tắm, nghe nhạc và kiên quyết để không nghĩ đến Chanyeol, nhưng khi cậu đi ra khỏi bồn, lau khô và xả nước xuống, các ngón tay của Kyungsoo đều bị nhăn nheo lại hết cả.
Chanyeol đã ngủ say khi Kyungsoo bước ra khỏi phòng tắm. Hắn ngủ quên trong lúc đang lau khô tóc, một vài ghi chú cho hội nghị thì để lộn xộn ở ngực. Kyungsoo cảm thấy một cơn thịnh nộ dữ dội dâng lên trong ngực và tự nhủ tại sao Chanyeol có thể bê bối như thế.
Cậu cẩn thận cất hết giấy tờ của Chanyeol vào trong cặp sách của hắn, ngáp dài và tắt đèn ngủ trong phòng. Trong một khoảnh khắc, Kyungsoo chỉ đứng yên ngay bên giường, đông cứng.
Mình và anh ta là bạn tốt, Kyungsoo tự nhắc nhở bản thân, phớt lờ những ngón tay đang run rẩy. Chuyện này chả có gì kì lạ cả.
Sự lành lạnh của tấm drap trải giường áp lên làn da mới vừa tắm xong của Kyungsoo khiến cậu thư giãn một chút, trở mình xung quanh để tìm một vị trí thoải mái. Chanyeol đột nhiên lăn sang phía gần cậu rồi hít sâu.
"Cậu có mùi như bánh su kem vậy," hắn lẩm bẩm mơ hồ trước khi rúc sâu vào gối và ngủ thiếp đi.
"Ừ", Kyungsoo thì thầm. Mái tóc của Chanyeol lại lọt vào tầm mắt cậu một lần nữa, và Kyungsoo phải cố hết sức để không vén mất sợi lòa xòa che hết mắt hắn lên. "Tôi vừa ngâm bồn bong bóng," cậu tự nói với chính mình.
Kyungsoo thậm chí còn khôn muốn biết rốt cục mình đã ngắm nhìn Chanyeol như thế trong bao lâu. Cuối cùng, Kyungsoo cũng nhận ra cậu đang cư xử hệt như một tên biến thái, vì vậy Kyungsoo quay sang phía bên kia rồi nhắm nghiền mắt, hít vào mùi hương sạch sẽ dễ chịu của chính mình.
**
Một cảm giác rất ấm áp khi Kyungsoo thức dậy.
Tấm chăn được quấn quanh người cậu như một cái kén ấm cúng, và Kyungsoo cảm thấy quá thư giãn và quá thoải mái. Khi miễn cưỡng cố mở mắt và gắng di chuyển thì Kyungsoo cảm nhận được có gì đó nằng nặng trên mình.
Kyungsoo phải mất vài giây, chớp chớp mắt để nhận ra rằng thứ nằng nặng ấy là cánh tay của Chanyeol. Xoay cổ về phía sau, cậu nhận ra, mặt đỏ bừng, lưng Kyungsoo hoàn toàn ép vào lồng ngực rộng của Chanyeol. Mất kiểm soát, trái tim của Kyungsoo đập thình thịch trong lồng ngực lớn đến nỗi khiến cậu đang rất, rất cố gắng để không khiến Chanyeol tỉnh giấc.
Rất may, Chanyeol cựa quậy người vài phút sau, vô thức hít vào mùi hương trên tóc của Kyungsoo. Kyungsoo dùng hết tất cả năng lượng mình có để kiềm lại tiếng thở dài mơ màng. Cậu không chắc Chanyeol có nhận thức được Tình huống này hay không, nhưng từ từ, sức nặng trên ngực Kyungsoo biến mất, như thể Chanyeol mới là người sợ đánh thức cậu vậy.
Một hoặc hai phút trôi qua trong im lặng, cho đến khi một thứ gì đó mềm mại được ném vào Kyungsoo, che hết đầu cậu lại.
"Kyungsoo-yah," giọng nói của Chanyeol bùng nổ, suýt nữa thì làm Kyungsoo bị sốc. "Dậy đi đồ lười biếng này. Đây không là kỳ nghỉ đâu."
Kyungsoo giật giật người, từ từ thức dậy, rên rỉ để cau có với Chanyeol. Cậu ném chiếc gối sang một bên và liếc ông chủ của mình một lần nữa, phớt lờ sự phản bội của cơ thể khi nhìn thấy Chanyeol trong bộ đồ mặc ở nhà, vẫn đẹp trai lóa mắt dù mới thức dậy, tóc thì chỗ dựng chỗ chỉa ra hỗn loạn.
Chanyeol chỉ mặc một cái áo ba lỗ mỏng để ngủ, thê nên Kyungsoo buộc phải tập trung vào cánh tay săn chắc của hắn, và Kyungsoo thề rằng cậu không có cảm thấy hơi nhớ về cảm giác của cái cánh tay ấm áp đó trên nguời mình.
"Tôi ra lệnh cho cậu gọi đồ ăn sáng cho tôi," Chanyeol lém lỉnh nói, lục lọi trong tủ quần áo bộ suit mà Kyungsoo đã chuẩn bị cho hắn dành cho buổi hội nghị, rồi sau đó bước vào phòng tắm.
Kyungsoo chờ đến khi nghe thấy tiếng nước chảy trước rồi lại nằm ườn ra giường. "Sao tôi ghét bản thân tôi thế này", cậu phiền muộn nói, kiên quyết không nghĩ về hình ảnh Chanyeol khi tắm.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ChanSoo] Thư kí Do & Phó Chủ Tịch Park
FanficTitle: If I could (I would) Author: kkteutkkaji Translation by Me. Kyungsoo có hàng ngàn lý do để chứng minh tại sao Chanyeol là ông chủ tồi tệ nhất thế kỉ. Nhưng chẳng có lý do nào trong số chúng giải thích tại sao cậu tới giờ vẫn chưa nghỉ việc cả...