"Chào," hắn nhẹ nhàng nói, và Kyungsoo đáp lại lời chào.
Trong khoảng một vài phút, Chanyeol vẫn không di chuyển gần hơn về phía Kyungsoo mà cứ tiếp tục bồn chồn, mắt thì dán xuống sàn nhà.
"Tại sao-", khi Kyungsoo mở lời trước để phá vỡ sự im lặng căng thẳng này, nhưng đồng thời ngay lúc đó Chanyeol cũng mở miệng, "Kyungsoo."
"Cậu nói trước đi," Chanyeol nói nhanh.
Kyungsoo hắng giọng một cái. "Tại sao anh lại ở đây?" cậu nhỏ nhẹ hỏi.
"Tôi, uh, "Chanyeol nhanh trí nói. "Tôi đến để đưa cho cậu cái này," hắn nói, chìa tay đang nắm chặt lấy một món đồ nhỏ, được gói vô cùng xấu và vụng về.
"Tôi có nên mở nó ngay bây giờ không?" Kyungsoo nói, tiến chậm về phía Chanyeol để lấy món đồ. Trái tim cậu đập như điên trong lồng ngực.
Chanyeol gật đầu nhẹ. "Nếu cậu không phiền."
Kyungsoo mở lớp giấy gói, thầm nguyền rủa những ngón tay run rẩy của mình.
Đấy là một tấm ảnh của cả hai trong bữa tiệc mừng năm mới.
"Là quà chia tay của cậu đấy," Chanyeol giải thích. "Tôi rất tiếc vì đã không có mặt ở bữa tiệc ngày hôm qua."
"Cảm ơn anh," Kyungsoo nói, đặt khung hình lên bàn cà phê, đã sẵn sàng để gặt bỏ đi cái cảm giác đang nhói lên trong lồng ngực.
"Đây không phải--là lý do duy nhất mà tôi đến," Chanyeol do dự nói.
"Tôi đã đến xin lỗi," hắn bắt đầu, "Vì tôi là một thằng ngốc, về rất nhiều thứ. Tôi đã dành ba năm qua chỉ để ra lệnh cho cậu làm thế này thế nọ, và còn lợi dụng cậu nữa, bởi vì tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu không còn ở bên cạnh để giúp tôi ra khỏi những rắc rối nữa."
"Nhưng sau đó, khi tôi suy nghĩ thêm về nó, và, tôi nhận ra rằng thực sự, cậu đã có thể nghỉ việc cách đây rất lâu, nhưng cậu chưa bao giờ làm thế cả, và tôi nghĩ, ơn trời, bởi vì cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, theo nghĩa đen ấy. Tôi đã ngồi xuống và nghĩ về chuyện đó hàng giờ. Liệu Kyungsoo để tâm đến thứ gì cơ chứ."
"Và sau đó, tôi nhận ra rằng, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi thực sự để tâm đến cậu, tôi nghĩ thế," Chanyeol nói, bật ra một tiếng cười hơi run rẩy, "mà có lẽ tôi để tâm quá nhiều đến cậu thì đúng hơn, tôi khó chịu khi cậu đi trưa với Jongin bên tổ Thực tập, khi cậu cười lúc nhận được email từ Jongdae, và tôi hoàn toàn ghét cái việc cậu để Baekhyun tán tỉnh mình. Tôi thề, tôi đã rất muôn đấm vào mặt cậu ta trong buổi gala hôm đó."
"Bởi vì tôi bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ, tôi không chỉ là để tâm đến cậu. Có lẽ, là thứ gì đó nhiều hơn thế, tôi nghĩ vậy, và điều đó làm tôi vô cùng hoảng sợ vì tôi vốn dĩ đã không giỏi quản lý mọi thứ. Tôi luôn luôn có người nào đó đi cùng khắp nơi để chăm sóc và lo liệu mọi thứ cho mình. Nó luôn ổn trong một thời gian, bởi vì tôi nghĩ rằng cậu không có cảm giác gì với tôi cả sau lần ở Rome, và điều đó cũng không sao hết, ít nhất tôi đã không phải đối mặt với chuyện đấy.
Nhưng sau đó, cậu hôn tôi, và còn nói tất cả những điều kia nữa, tôi khi đấy đã không biết xử lí thế nào bởi vì... tôi sợ hãi vô cùng, tôi không muốn phá hỏng hết một điều gì đó thực sự quan trọng với mình." Chanyeol nói một hơi, và Kyungsoo cảm nhận được đâu đó có một hy vọng đang dâng trào.
"Nhưng dù sao cũng đáng để chấp nhận rủi ro đấy một lần, bởi vì tôi muốn cậu," hắn mạnh mẽ nói. "Tôi đã muốn cậu từ rất lâu mà không hề hay biết. Vì thế cho nên, xin cậu,"Chanyeol nghẹn ngào, tuyệt vọng. "Làm ơn đừng để tôi sống một cuộc đời thiếu cậu bên cạnh. Bởi vì tôi không thể, đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra trong đời của tôi, đặc biệt là bởi vì--" hắn dừng lại và trái tim Kyungsoo giật nảy lên.
"Bởi vì?" Kyungsoo thì thầm, hy vọng, cầu nguyện, chờ đợi.
Và rồi cuối cùng cậu cũng nghe thấy nó:
"Bởi vì tôi yêu em," Chanyeol trả lời, và sau đó, hắn tiến lên phía trước để kéo Kyungsoo vào một nụ hôn mạnh mẽ.
Kyungsoo thở dốc trên môi Chanyeol trong khi người cao hơn siết chặt eo của cậu, nhấc lên rồi đẩy Kyungsoo áp lên bức tường gần nhất, Chanyeol không chần chừ khi Kyungsoo vẫn còn đang shock, tiếp thục hôn lên môi cậu.
"Chanyeol," Kyungsoo thở ra, bấu chặt những ngón tay của mình lên vai Chanyeol. "Đợi đã," cậu nói, Chanyeol mơ hồ nhìn xuống.
"Chuyện này--anh có chắc không?" Kyungsoo hỏi.
Nụ cười mà Chanyeol dùng để đáp lại câu hỏi nọ thật rực rỡ đến chói mắt. "Tôi yêu em," hắn lặp lại, nghiêng người để thì thầm vào môi Kyungsoo. "Và tôi muốn em. Tôi cũng muốn luôn những gì em muốn nữa."
Kyungsoo cảm thấy má mình nóng lên, cậu vòng tay quanh cổ Chanyeol để dễ dàng cúi về phía trước, ấn một nụ hôn như cánh bướm lên đôi môi của Chanyeol. "Em yêu anh," cậu thì thầm, và toàn bộ cảm giác lúc này thật lộn xộn và vụng về, và chúng giống hệt như mọi thứ mà Kyungsoo luôn muốn.
"Tốt," Chanyeol nói, thu hẹp khoảng cách giữa bọn họ một lần nữa.
.
/Mình xin đổi cách xưng hô để cho hợp với hoàn cảnh nhe. hai đứa dễ thương ghê =(((/

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][ChanSoo] Thư kí Do & Phó Chủ Tịch Park
FanficTitle: If I could (I would) Author: kkteutkkaji Translation by Me. Kyungsoo có hàng ngàn lý do để chứng minh tại sao Chanyeol là ông chủ tồi tệ nhất thế kỉ. Nhưng chẳng có lý do nào trong số chúng giải thích tại sao cậu tới giờ vẫn chưa nghỉ việc cả...