7.

629 55 1
                                    

"Cậu không nên quá thân với Baekhyun," Chanyeol nói dứt khoát khi Kyungsoo bắt kịp hắn. "Cơ mà từ khi nào mà cậu quen Baekhyun thế?"

"Từ bữa trưa tại buổi ra mắt từ thiện của chị em nhà Jung hồi năm ngoái? Khoảng tầm đó?" Kyungsoo trả lời. "Tôi nói chuyện với cậu ấy khi anh đang ở đâu đó với Joohyun-sshi," cậu nói, nghe có chút hơi chan chát trong giọng nói.

Chanyeol im lặng một lúc trước khi cất tiếng nói, "Baekhyun chỉ thích thú vì cậu không phải là một món đồ chơi mà cậu ta có thể đánh cắp khỏi tôi lần này."

Cảm giác đau như ong chích vậy.

"Vâng đúng rồi, bởi vì làm gì có ai có thể thực sự thích thú khi ở cùng tôi, phải không?"Kyungsoo cay đắng nói.

Chanyeol căng thẳng hẳn lên. "Đó - Tôi không có ý như vậy. Tôi-" hắn lắp bắp.

Kyungsoo thở dài, cắt lời. "Tôi hiểu ý của anh là gì, được rồi chứ? Không có gì đâu", cậu lặng lẽ nói. "Bỏ qua chuyện đấy đi."

Chuyến xe trở về khách sạn hoàn toàn im lặng, và Kyungsoo hầu như không thèm nhìn Chanyeol dù chỉ trong nháy mắt khi cậu bỏ tay vào túi quần rồi đi thẳng đến nhà tắm để tắm.

Cậu biết Chanyeol chỉ đang cố tỏ ra lo lắng, và Kyungsoo giận dữ với chính bản thân mình hơn bất kỳ ai khác vì đã để cảm xúc của mình lấn át quá nhiều, bởi vì sự thật là cuối cùng thì Chanyeol sẽ luôn là ông chủ của cậu, và Kyungsoo sẽ luôn luôn là thư kí riêng của hắn.

Chanyeol đã thay bộ đồ của hắn ra thành một chiếc quần jean và áo phông đơn giản khi Kyungsoo bước ra khỏi phòng tắm.

"Tôi xin lỗi về những gì tôi nói lúc nãy", hắn nói, đứng phắt dậy. "Tôi không nên nói điều đó. Tôi không biết là mình đang nghĩ gì nữa."

Kyungsoo vẫy tay. "Được rồi, Chanyeol. Ổn rôi. Tôi không giận nữa đâu."

"Được rồi," Chanyeol thở phào nhẹ nhõm.

"Mà tại sao chúng ta phải rời buổi gala sớm vậy?," Kyungsoo chuyển chủ đề, chuyển sang ngồi trên đi văng.

"Thì tôi nghĩ có lẽ cậu muốn đi một vòng thành phố," Chanyeol do dự trả lời. "Ngày mai tôi phải đi họp cả ngày và chúng ta sẽ phải rời đi vào ngày hôm sau rồi. Chúng ta không nên để chuyến đi này lãng phí như thế chứ, phải không?"

Kyungsoo chậm chạp gật đầu. "Ừ nhỉ," cậu đồng ý.

"Tôi cũng rất thích điều đó đấy."

*

"Cái gì thế? Nghiêm túc chứ? Anh đúng là một thằng ngốc tự phụ mà," Kyungsoo cười, lắc đầu khi nhìn thấy chiếc xe mui trần màu trắng bóng mượt mà Chanyeol dẫn cậu đến.

Người đàn ông cao hơn cười toe toét. "Khi ở Rome, hãy lái một chiếc Maserati, phải không?"

Rome về đêm, theo nhận định ​​khiêm tốn của Kyungsoo, là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy từ lúc sinh ra đến giờ. Bọn họ lái xe qua những nơi mà Kyungsoo chỉ từng thấy trong các bộ phim tài liệu về du lịch trên TV, và cảnh tượng thánh đường Thánh Peter và Pantheon được thắp lên bằng những ánh đèn quả thật là một thứ gì đó quá siêu thực, nó làm cậu như muốn nghẹt thở.

Chanyeol dừng xe lại để mua một cốc Gelato*, và Kyungsoo liên tục càm ràm khi Chanyeol thó hết tất cả phần của cậu khi tự dưng hắn bảo không thích hương vị trong cốc của mình nữa.

(*)Một loại kem của Ý

Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy Đấu trường La Mã, và trong một lúc, tất cả những gì Kyungsoo có thể làm là đứng lặng và nhìn chằm chằm bằng sự ngạc nhiên thán phục trước sự mênh mông và bao la của đấu trường nổi tiếng thế giới này. Kyungsoo cố gắng để kéo theo Chanyeol đi xung quanh khi cậu muốn khám phá những gì mình có thể của công trình vĩ dại này, bản năng mọt sách lịch sử trong Kyungsoo nổi lên chưa bao giờ mãnh liệt đến thế.

"Trên cả tuyệt vời," Kyungsoo thở mạnh, hạnh phúc khi bọn họ trở lại vào trong xe. Cả hai đậu xe ở phía sau của khách sạn trước một cánh đồng lớn.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi cơ hội để thấy Rome, Chanyeol."

"Rất vinh hạnh,"Chanyeol dễ dàng trả lời. "Thành phố này chưa bao giờ thú vị với tôi như hôm nay cả."

Im lặng bao trùm một lúc sau đó, khi bọn họ ngồi ở trong chiếc xe mui trần của Chanyeol và nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm. Có những ngôi sao đang nằm rải rác trên bầu trời Kyungsoo không nghĩ rằng mình sẽ thấy chúng, vì những ánh đèn quá rực rỡ trong thành phố, nhưng cậu nhận ra rằng bọn họ đi ra ngoài thế này quả là một lựa chọn sáng suốt, và bây giờ thì hãy tận hưởng khung cảnh tuyệt vời này đi.

Không thể cưỡng lại, ánh mắt của Kyungsoo lướt qua Chanyeol, và nhận ra, chính Chanyeol cũng đang nhìn cậu.

Kyungsoo nhìn thẳng vào Chaneol, như thể đang ghi nhớ lại chính xác ánh nhìn không thể đọc ra được trong đôi mắt của Chanyeol.

"Tại sao anh lại yêu cầu tôi đến Rome với anh thế?" Kyungsoo thì thầm, phá vỡ sự im lặng.

Chanyeol cúi người một chút, nhích mặt hắn lại gần hơn. Kyungsoo có thể cảm nhận được những hơi thở ấm áp của hắn lên trên miệng mình, và trái tim cậu thì đang đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.

Chanyeol nuốt nước bọt. "Tôi muốn-" hắn bắt đầu nói, nhưng vũ trụ chắc hẳn phải có dạng như thù địch căm ghét gì đó với Kyungsoo, bởi vì điện thoại Chanyeol đã chọn khoảnh khắc chính xác ấy để reo lên phá hỏng toàn bộ khoảnh khắc.

Kyungsoo chống lại sự thôi thúc muốn chửi thề khi Chanyeol trả lời cuộc gọi. Cậu không chú ý đến những gì Chanyeol đang nói, thay vào đó Kyungsoo chọn mở một tin nhắn mà mình nhận được trước đó.

Từ Byun Baekhyun (Tập đoàn xuất bản Byun) 1 tiếng trước.

Lời đề nghị ban nãy của tôi là thật đấy. Tôi luôn mở rộng cửa chào đón cậu.

Ngón tay cái của Kyungsoo định ấn lên nút xóa, nhưng cậu bị gián đoạn khi Chanyeol quay lại nói.

"Xin lỗi, " Chanyeol nói, bỏ điện thoại vào túi. Đó là bố của tôi, hỏi hội nghị diễn ra như thế nào ấy mà."

"Không sao đâu,"Kyungsoo trả lời, lắc đầu, quên luôn cái điện thoại của mình.

Chanyeol cắn môi dưới. "Còn chuyện lúc nãy..." hắn ngập ngừng, và Kyungsoo xoắn sít hết cả lên. Chanyeol trông đang rất không thoải mái.

"Không sao đâu" Kyungsoo nói nhanh. "Không có chuyện gì xảy ra cả. Nó không có ý nghĩa gì cả."

Chanyeol khẽ cau mày trước khi hắn gật đầu. "Ừ," hắn nói khẽ. "Quên chuyện đó đi."

Một nỗi đau không tên nảy nở trong lồng ngực Kyungsoo, kéo dài bên trong cậu suốt quãng đường trở về Seoul.


.

[Trans][ChanSoo] Thư kí Do & Phó Chủ Tịch ParkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ