" Giới thiệu với mọi người, đây là anh họ của em ... "
" Xin chào xin chào, em là Phạm Thừa Thừa haha. Em đã nghe Hạo kể vể mọi người rất nhiều. Anh là Chu Chính Đình phải không, đúng là người đẹp như tiên, chỉ là có chút đanh đá. Còn anh là Khôn Khôn nhỉ, .... ừm... ưm.... "
Hoàng Minh Hạo nhanh nhẹn bịt miệng không cho ông anh nhiều chuyện lải nhải nữa. Chu Chính Đình khóe môi co giật, mắt tóe lửa lườm cậu em út. Nhất định thằng này lại kể xấu mình, phải cho một trận mới được !
Lâm Ngạn Tuấn y như khúc gỗ ngồi một chỗ, lông mày anh tuấn cau có như người ta thiếu nợ anh cái gì. Đối với một cậu thanh niên cứ hi hi ha ha liến thoắng không ngừng làm anh cảm thấy không có thiện cảm.
Đám người Thái Từ Khôn, Trần Lập Nông có vẻ rất hứng thú với Phạm Thừa Thừa, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ là người già họ Lâm nổi tiếng thất thường nay lại lên cơn khó ở, cảm thấy chướng mắt liền buột miệng: " Ấu trĩ ! "
________________
Lâm Ngạn Tuấn ngửa cổ đổ thứ chất lỏng màu đỏ vào cuống họng, mùi rượu vang lan tỏa tới dạ dày. Anh cảm thấy cồn cào và đắng ngắt. Anh uống hết ly này tới ly khác, bartender nhắc nhở mấy lần anh đều làm như không nghe thấy, anh ta liền quyết định mặc kệ vị khách kì lạ này.
Không biết đã là ly thứ bao nhiêu. Lâm Ngạn Tuấn càng uống càng tỉnh, càng nhớ về cái lần đầu tiên gặp Phạm Thừa Thừa. Đột nhiên anh bật cười. Anh vốn dĩ không có cái nhìn tốt về cậu, vậy mà từ hôm ấy cậu lại luôn lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi nhỏ. Phạm Thừa Thừa chính là cố chấp như thế, anh càng bài xích, cậu càng muốn tiến lại gần. Anh nổi nóng, cậu làm đủ thứ trò ngốc nghếch chọc anh phải cười. Anh phớt lờ, cậu vẫn luôn miệng hỏi anh thích cái gì, có muốn ăn cái kia không, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể như một thói quen.
Có những khi, sự cố chấp của Thừa Thừa khiến anh cảm thấy đau đớn...
" Lâm Ngạn Tuấn anh còn định uống đến khi nào ? "
Chu Chính Đình bước vào, giật lấy ly rượu trên tay Lâm Ngạn Tuấn, nếu không có Thái Từ Khôn ngăn cản thì có lẽ anh đã hất thẳng vào mặt người kia rồi.
Lâm Ngạn Tuấn thẫn thờ, hoàn toàn coi họ như vô hình. Rốt cuộc Thái Từ Khôn cũng phải thở dài.
" Sao tự nhiên lại tới đây ? Nhiều năm như vậy, nơi tụ tập quen thuộc của chúng ta đã trở thành xa lạ rồi "
" Anh không biết nữa. Ba năm qua, anh đều tránh đi qua con đường này, vậy mà tối nay đến đôi chân cũng không còn nghe lời chủ nhân nữa "
Cả Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn đều hiểu. Đây là nơi hai người họ lần đầu tiên gặp nhau, đúng ngày này, năm năm về trước. Nhóm sáu người bọn họ vốn dĩ là khách quen của quán bar này, có điều từ khi chuyện ấy xảy ra, không ai còn dám nhắc tới nơi đây nữa. Bọn họ luôn không ngờ rằng một Lâm Ngạn Tuấn luôn cứng rắn nóng nảy lại trở nên vô lực như thế.
" Đã qua lâu như vậy, anh còn cố chấp làm gì ? "
" Anh cố chấp sao ? Không không, nếu anh cố chấp thì sẽ không phải như bây giờ. Hoặc cũng đúng, cố chấp, cố chấp theo một hướng khác. Em nói xem Chu Chính Đình, nếu Thái Từ Khôn cũng đi mất, em sẽ trở nên thế nào ? "
Chu tiên tử thật sự muốn lôi đầu người này đánh cho tỉnh.
Thái Từ Khôn hạ giọng nói nhỏ: " Thật không hiểu hôm nay Lâm Ngạn Tuấn bị gì nữa "
" Khôn Khôn em không biết gì sao ? Top 1 hotsearch mấy hôm nay đều là Phạm Thừa Thừa cùng CEO YueHua Phạm Trạch Ngôn có hành động thân mật. Thậm chí có người còn nói... nói Thừa Thừa em ấy được bao nuôi "
" Chuyện lớn tới vậy ? Được rồi đừng nói nữa, trước tiên đưa Bát ca về đã. Anh đỡ anh ấy ra trước đi, em lấy xe đón hai người "
Chu Chính Đình thật sự chật vật mãi mới khuyên được Lâm Ngạn Tuấn ra ngoài. Anh không tới nỗi say không biết trời trăng gì, chỉ là quá mệt mỏi nên mới mượn vai của Chính Đình ngả xuống.
Đột nhiên Lâm Ngạn Tuấn mở to mắt, sửng sốt nhìn phía đối diện. Người bên kia cũng ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đi. Anh vội vàng đuổi theo, mặc cho Chu Chính Đình mất thăng bằng mà suýt ngã. Trong đầu anh lúc này không còn gì ngoài bóng lưng quen thuộc kia, bóng lưng mà anh đã nhung nhớ suốt bao năm qua.
" Phạm Thừa Thừa nhất định làm em, đừng chạy nữa ! "
Lâm Ngạn Tuấn đuổi kịp đến nơi, anh nắm chặt cổ tay Phạm Thừa Thừa như sợ cậu sẽ lại nhanh chóng biến mất. Phạm Thừa Thừa run rẩy cố rút tay nhưng cũng đành bất lực, cậu không nghĩ sẽ gặp Lâm Ngạn Tuấn ở đây. Ngày này mỗi năm cậu vẫn hay lui quán bar đó, cũng chủ quan vì nghĩ đêm khuya vắng vẻ, quán bar vốn nhỏ bé chắc sẽ không ai nhận ra mình nên mới không mang khẩu trang cùng kính râm. Chẳng ngờ lại gặp trúng Lâm Ngạn Tuấn.
Cậu né tránh ánh mắt của anh, ba năm qua Phạm Thừa Thừa không hề nghĩ tới chuyện có sẽ có lúc gặp lại anh trong tình huống khó xử như thế. Mùi cồn xộc lên làm cậu nhăn mặt khó chịu. Từ khi nào anh ấy lại uống nhiều rượu tới thế ?
" Phạm Thừa Thừa, nói cho anh biết chuyện hotsearch kia nhất định là hiểu làm phải không ? "
" Ai nói đó là hiểu lầm ? " - Phạm Thừa Thừa dùng hết sức mới hất được tay anh ra - " Như anh thấy, đều là thật "
" Em nói dối "
" Vì sao tôi phải nói dối ? "
" Nếu không, em tới chỗ này làm gì ? Em nói dối, nhất định thế, đúng vậy, nhất định thế. Em không phải loại người đó "
" Loại người đó ? Ý anh là bao nuôi sao ? Vì sao tôi không thể là loại người đó ? Anh nói xem, giới giải trí phức tạp như vậy, không dùng quy tắc ngầm có thể tồn tại sao ? Còn nữa, nhà Trạch Ngôn gần đây, anh nghĩ quá nhiều rồi "
" Em... " - Lâm Ngạn Tuấn không tin nổi vào tai mình, cảm giác chua chát của ba năm trước lại hiện hữu. Anh cảm thấy ngột ngạt không thở nổi, đau thương vỡ tan cảm nhận rõ ràng trong từng bó mạch. Ngạn Tuấn không tin thế giới này, duy chỉ lời nói của Phạm Thừa Thừa mới làm anh lay động.
Đau xót dâng lên hóa thành niềm thất vọng, anh đè nén những tia máu hằn lên từ đôi mắt. Thành trì cuối cùng của Lâm Ngạn Tuấn bỗng chốc đổ nát, vụn vỡ và tàn hoang.
" Em không phải là Thừa Thừa của tôi "
" Em đi đi "
Xin đừng khiến anh phải thương tổn nữa. Anh muốn một lần được thương hại cho chính mình.
Lúc Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn tìm tới nơi thì chỉ còn thấy anh cô độc đứng đó, cái bóng thê lương trải dài trên mặt đất. Anh cúi đầu, đôi vai hơi run lên.
Đó là lần đầu tiên, ít nhất là lần đầu tiên sau 3 năm, họ thấy Lâm Ngạn Tuấn rơi nước mắt.
Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã vắng mặt TvT Bắt đầu ngược rồi, đoán xem SE HE hay OE nàooooooo
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tuấn Thừa | Nói Tan Là Tan
FanfictionThể loại: Đẹp trai lai láng ôn nhu thâm tình công x theo đuổi đam mê có chút ngốc nghếch idol thụ, tình hữu độc chung, 1x1, ngược nhẹ, giới giải trí Nhân vật chính: Lâm Ngạn Tuấn, Phạm Thừa Thừa Cp phụ: Thái Từ Khôn x Chu Chính Đình... Cameo: Nine P...