Anh đã đi đến tận cùng của sự ảo tưởng

128 9 0
                                    

Thời gian đã không thể quay trở lại

Tình yêu này cũng không còn nữa

Ngụm rượu cũng cùng cũng nốc cạn. Ngay từ giây phút ấy, anh đã hiểu níu kéo em cũng chỉ như lửa cháy đổ thêm dầu. Nghẹn ngào nói em đã được tự do. Trong lòng hy vọng rằng em sẽ vì anh mà quay đầu lại. Hóa ra, chỉ là anh đã đi đến tận cùng của sự ảo tưởng.

Bầu trời kia cao và xanh, ấm và trong, hiền lành và chậm rãi cùng mặt trời thong thả thiêu đốt những sinh vật không linh hồn. Thứ đáng thương ấy vốn dĩ đã tồn tại lặng câm giờ đây tàn lụi vụn tan thành hằng hà sa số những giọt thủy tinh. Là âm thanh tan vỡ của trái tim hay cơn gió đầu hạ vắt vẻo trên mái nhà đang ung dung cất tiếng cười nhạo báng ?

Trời cao xanh trong và nắng vẫn mỉm cười thật đẹp.

Lâm Ngạn Tuấn nghĩ rằng một trái tim khô cằn đã không còn sức vỡ vụn nữa. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Phạm Thừa Thừa bước xuống từ chiếc xe đắt tiền, thân mật khoác vai một gã đàn ông lịch lãm kiêm luôn người-tình-tin-đồn của cậu thì trái tim anh như được tiếp thêm sức sống. Hồi sinh để một lần nữa chết đi.

Từ sau đêm ấy, tâm trí anh vẫn luôn tràn ngập hình bóng cậu, nhưng là một "cậu" khác với những nét phác họa lạ lẫm. Anh chưa bao giờ tin cậu là kẻ vì tiền đồ mà chấp nhận quy tắc ngầm. Ngay lúc này cũng vậy. Nhưng anh tin, có lẽ cậu đã yêu người khác.

Lâm Ngạn Tuấn bị chính suy nghĩ của chính mình chọc cười. Chia tay ba năm, ai cũng không còn là của ai nữa, vì sao anh cứ mãi nhớ nhung?

Mọi người trong công ty đang bàn tán chuyện gì đó rất xôn xao. Lâm Ngạn Tuấn không để ý, như mọi khi trưng cái bộ mặt khó ở bước vào. Bình thường mỗi khi nhìn thấy sếp, các hội buôn lớn nhỏ sẽ rất tự giác mà giải tán, thế mà lần này đám nhân viên lại í ới gọi anh , hỏi sếp nghe tin gì chưa. Lâm Ngạn Tuấn mấy ngày hôm nay cực kỳ phiền não, hơn nữa công việc cứ chất đống, đương nhiên chẳng rảnh để đi hóng hớt nọ kia. Trong thâm tâm ai cũng tự hiểu sếp của bọn họ luôn là người tối cổ, vì vậy chưa đợi anh lên tiếng đã có người khác nói:

"Chẳng lẽ sếp chưa check mail sao, tổng công ty muốn đầu tư vào giới giải trí, còn nói rằng việc hợp tác sẽ giao cho bên chúng ta."

"Dựa vào đâu chứ, chẳng lẽ vì năm nào thành tích của chúng ta cũng đứng nhất nên tổng công ty muốn mở rộng đầu tư đều ném cho chúng ta trước tiên à"

"Đột nhiên đầu tư vào lĩnh vực khác, lại còn hợp tác với công ty lớn nhất, xem ra tháng này lại phải tăng ca rồi"

Mọi người anh một câu tôi một câu, chẳng mấy chốc lại thành cái chợ, chờ tới khi Lâm Ngạn Tuấn hắng giọng mới không còn ai lên tiếng nữa. Lượng thông tin vừa rồi anh chưa kịp tiêu hóa, sau khi sắp xếp lại mới đi thẳng vào trọng tâm.

"Hợp tác với công ty nào?"

Thư ký Lục nhanh nhẹn đưa tập tài liệu vừa in cách đây không lâu đến trước mặt anh: "Là YueHua Entertainment"

Ngồi trong văn phòng, Lâm Ngạn Tuấn mệt mỏi xoa mi tâm. Đúng là chạy trời không khỏi nắng, tại sao cứ phải dính líu tới gã kia. Thực sự muốn vứt hết đống tài liệu này đi. Anh rút điện thoại, bấm một dãy số, rất nhanh đối phương đã nhấc máy.

"Có chuyện gì thế anh"

"Chuyện của tổng công ty, chú đã biết chưa?"

Thái Từ Khôn nghe vậy liền hiểu mục đích của cuộc gọi này. Một tay anh vừa xào thịt bò, một tay cầm máy đáp lại lời Lâm Ngạn Tuấn: "Anh định nói muốn nhờ bên Giang Bắc nhận vụ làm ăn này chứ gì. Không được đâu, bên em đang thiếu người, không thể lo thêm dự án mới nữa."

"Giang Nam Giang Bắc một nhà, trước đây chẳng phải chúng ta vẫn trao đổi dự án hay sao. Chú cũng biết chuyện của anh mà, tóm lại bây giờ anh không muốn nhìn thấy Phạm Trạch Ngôn."

"Anh nghe em nói hết đã. Em vừa nghe ngóng được tin, nghe xong nhất định anh sẽ thay đổi ý định"

"Điều kiện là gì?" - Quen biết bao nhiêu năm, Lâm Ngạn Tuấn thừa biết thằng nhóc này chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cơ hội kiếm lời.

Lần này trả lời anh ấy vậy mà lại là Chu Chính Đình: "Tổng công ty nhìn trúng lô đất số 7, muốn Giang Bắc nhanh chóng thu mua. Có điều trong quá trình đàm phán xảy ra chút trục trặc. Bây giờ cả em và Khôn đều không có mặt để giải quyết trực tiếp. Anh..."

"Được rồi, gửi tài liệu qua đây anh sẽ xử lý. Nói vấn đề chính đi"

"Kim Quy Viễn là nhà đầu tư lớn rất nổi danh trong giới giải trí, gốc rễ rất sâu. Muốn có chỗ đứng trong ngành này, nhất định phải đụng chạm tới gã. Mấy năm nay Kim Quy Viễn cũng không sạch sẽ gì, rất nhiều người chướng mắt với hắn, bao gồm cả Phạm Trạch Ngôn." - Thái Từ Khôn nhận lại điện thoại từ tay Chính Đình, nói ra một câu không đầu không cuối, Lâm Ngạn Tuấn càng nghe càng thấy vô nghĩa.

"Cho nên?"

"Anh biết Kim Quy Viễn từng quấy rối ThừaThừa chứ?" 

| Tuấn Thừa | Nói Tan Là TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ