Chương 3: Khát vọng

49 7 2
                                    


  Hôm nay là một ngày không có gì làm, một ngày được dành ra để  thư giãn sau những trận chiến dài và mệt mỏi. Tình Minh đã xuống phố từ sáng sớm với Yao Bikuni đại nhân. Hiromasa đại nhân thì đi luyện tập cung thuật ở dưới cánh rừng. Yêu Đào Hoa và Huỳnh Thảo đã đi chơi với Kim Ngư Cơ ở khu rừng anh đào rồi. Chỉ có ta và Tửu Thôn ở nhà nhưng mà hắn thì cứ hở một xíu là đi lấy rượu rồi uống với Tỳ Mộc. Chỉ có ta là một mình nhưng cũng không phải là một mình hẳn mà là có cả Yên Yên La ở nhà. Ta để ý từ sáng đã không thấy nàng bước ra khỏi phòng. Chẳng lẽ không khỏe sao? Kamigui cũng chẳng đến thăm. Ta liền đứng dậy từ cuối hành lang rồi đi về căn phòng phía đông. Vừa bước tới cửa phòng đã thoang thoáng mùi hương thơm ngát, ta đoán chắc là đang hút thuốc. Ta đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ "Cốc. Cốc. Cốc.". Ban đầu không có tiếng động gì sau tiếng gõ cửa đó nhưng rồi tiếng bước chân càng lúc càng lớn và rất rõ. Chiếc cửa gỗ kéo ra với những luồn khói trắng bay ra dưới khe cửa ta bắt gặp Yên Yên La đứng trước mặt mình. Nàng ngơ ngác nhìn ta và hỏi.

  Yên Yên La: Hoang đại nhân! Tìm ta có việc gì không?

  Hoang: Ừ thì ta thấy từ sáng đến giờ cô không bước chân ra ngoài cho nên kiểm tra xem cô không sao chứ.

  Yên Yên La nhẹ nhàng mỉm cười một cái.
  Yên Yên La: Hoang đại nhân lo lắng tới vậy sao? Heh ta không sao xin lỗi vì đã làm ngài phải tới tận phòng để kiểm tra Yên Yên La như vậy. Thật là có lỗi.

  Hoang: Thôi không có gì. À mà không đi chơi với Huỳnh Thảo hay sao mà lại ở trong phòng cả ngày như vậy?

  Yên Yên La: Thật ra ta đã định đi với họ nhưng mà lại không biết họ đã đi đâu từ sáng sớm cho nên đành ở nhà.
 
  Hoang: Vậy sao? Ta biết họ đang ở đâu này. Để ta dẫn cô đi.

  Yên Yên La bất ngờ nhìn ta, từ đôi môi không cảm xúc bỗng cong vòng lên một nụ cười đáng mến đến mức nào. Ta ngập ngừng một hồi nhìn cô ấy đợi một lời nói phản hồi và nàng đáp trả lại bằng một ánh nhìn đắm đuối.

  Yên Yên La: Nếu vậy thì tốt quá. Cảm ơn Hoang đại nhân rất nhiều.

  Ta gật đầu rồi bảo nàng đi chuẩn bị đồ đạc, sau đó cả hai bọn ta cùng đi đến khu rừng anh đào. Trên đường đi vì không muốn băng qua làng cho nên cả hai đã chọn con đường sông gần nhất để đi. Trên đường ta chẳng nói một lời nào với Yên Yên La, còn nàng thì cứ quơ điếu thuốc đùa giỡn với những con mèo khói xung quanh song lại ngơ ngác nhìn trời nhìn mây, lâu lâu lại thốt lên.

  Yên Yên La: Trời hôm nay đẹp quá nhỉ.

  Ta không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu, đồng tình với câu nói của nàng.

  Yên Yên La: Thế rốt cuộc thì Huỳnh Thảo đang ở đâu vậy?

  Hoang: À muội ấy đang ở rừng hoa đào với Yêu Đào Hoa. Ta đang đưa cô tới đó.

  Yên Yên La: Thế sao? Đang là mùa xuân chắc là hoa đào nở rộ đẹp lắm nhỉ, Hoang đại nhân? Ta muốn hỏi là ở đây có tổ chức lễ hội mùa xuân mà đúng không?

  Hoang: Ừ có. Lễ hội thường sẽ được tổ chức vào cuối tháng.

  Nàng vừa cười vừa nói với ta trông cứ như một đứa trẻ ngây ngô vừa bước ra ngoài thế giới.

Ta Và Ngài Là Khác Biệt ! (Hoang × Yên Yên La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ