Chương 7: Lời nói gió bay

32 8 2
                                    

 
  Nửa năm trôi qua kể từ khi Yên Yên La về liêu này. Cuộc sống ủ rũ  và vô vị của ta cũng dần thay đổi theo cơn gió năm tháng. Nhưng mà cũng có điều lạ lùng trong cơn gió đó, nó cứ phảng phất mang đến những thăng trầm trong từng ngày của ta, khiến ta không thể ngưng nghĩ tới nó.

  Lại một ngày nắng dịu chiếu xuống nền cỏ xanh và lại tiếng suối chảy không ngừng. Ta ngồi trước hiên nhà, ngắm từng cánh hoa đào rơi xuống, báo hiệu cho một mùa xuân nữa sắp qua đi và không bao giờ nở cho đến khi xuân tới một lần nữa. Tiếng nói cười ồn ào khắp sân nhà dưới gốc hoa đào khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên náo nhiệt.

  Bỗng nhiên, Tình Minh bước ra khỏi phòng, đi về hướng ta. Nét mặt có hơi lo lắng một chút, làm ta cũng phần nào đoán được sự việc ra trận.

  Tình Minh: Hoang à, phía rừng bắc xuất hiện một con Phong Kì Lân. Chúng ta cần tới đó trước khi nó phá làng xóm.

  Hoang: Con hiểu rồi. Vậy để con đi tập hợp mọi người.

  Tình Minh: Nhờ con cả. Ta cũng phải đi nói với Yao Bikuni.

  Ta đứng dậy và đi đến gọi mọi người, cả đám đều nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc. Trong tức khắc mọi người đã tập hợp đầy đủ. Tình Minh mặc y phục chỉnh tề rồi đi đến đối diện bọn ta.

  Tình Minh: Ta xin lỗi vì đã báo cáo về việc ra trận này quá trễ. Nó quá đột xuất cho nên ta chưa nắm rõ tình hình nhưng mà theo ta thấy đây là một con Phong Kì Lân hạng nặng. Cho nên ta muốn các con phải hết sức cẩn thận bảo vệ bản thân mình.

  Huỳnh Thảo: Không sao đâu Tình Minh. Chắc chắn bọn con sẽ làm được mà.

  Tình Minh nhẹ nhàng nở nụ cười trước lời động viên và những ánh mắt đầy sự quyết tâm khiến lòng y cũng đầy sự nghị lực. Tới cánh rừng bắc, cây cối đổ ngã khắp nơi. Tiến sâu hơn vào khu rừng, càng lúc càng nghe rõ tiếng gầm to lớn và tiếng gió gào thét trong không trung. Bước tới lãnh thổ của nó, ta xem xét khắp nơi và đoán được thực lực và sức mạnh của con Kì Lân này rất lớn. Cảm giác lo lắng về việc không thể đánh bại nó dần hiện lên và lo lắng cho mọi người ở đây. Thương tích là chuyện đương nhiên nhưng bản thân ta vẫn không muốn nhìn thấy một ai phải gánh chịu đau đớn. Cảm giác quan tâm này, hiện ra từ lúc nào ta cũng chẳng hay nhưng mà nó vẫn cứ chảy theo dòng định mệnh của chính bản thân ta.

  Tình Minh bỗng khựng người lại, không nói gì, liền lập một ngôi sao kết giới trận giữa khu rừng. Rồi lập tức kêu bọn ta vào vị trí chiến đấu, nhưng lần này lại không để Huỳnh Thảo ra trận, y đang đề cao việc kéo tốc cho cả đội. Lần này Yên Yên La tham gia cùng với bọn ta nhưng vẻ mặt nàng không thoát khỏi sự lo lắng. Những con Kì Lân bắt đầu đánh hơi và đi tới chỗ của bọn ta. Bọn nó nhìn rồi lâu lâu lại kêu lên tiếng gầm rung động cả một khu rừng. Tình Minh gấp chiếc quạt trong tay lại rồi nói.

  Tình Minh: Đây là một con Kì Lân cấp cao, khả năng thủ cao và công gây sát thương rất lớn. Mấy đứa phải cẩn thận khi ra đòn. Mỗi đòn phải nhắm chặt vào điểm yếu của nó.

  Đòn tấn công đầu tiên chắc chắn sẽ tạo ra màn xác thương cực lớn cho nên Tiểu Thố lên tốc cho mọi người. Tọa thì cung cấp lửa cho mọi người. Tình Minh tạo ra một kết giới khiên để phòng thủ bảo vệ. Ta đoán được lượng máu của bọn Kì Lân không hề ít. Nếu như lực đánh không đủ lớn thì sẽ không lung lay gì được bọn chúng. Đối với Tửu Thôn thì ta không lo lắng gì nhiều, lực đánh của hắn cũng đủ lấy đi nửa phần máu của những con Tiểu Kì Lân nhưng còn con lớn kia thì hắn sẽ không đủ sức. Còn Yên Yên La thì ta hơi lo, mắc dù về liêu cũng khá lâu rồi nhưng mà nàng vẫn chưa đủ lực để chống chọi những đòn đánh trực tiếp của chúng. Chỉ còn một mình ta, ta buộc phải lợi dụng những con có lượt máu thấp nhất để tung đòn, may ra có thể kết liễu hầu hết bọn chúng. Nhưng mà Tình Minh sẽ hiểu trong đầu ta đang nghĩ gì chứ. Người sẽ điều khiển trận đấu theo cách nào.

Ta Và Ngài Là Khác Biệt ! (Hoang × Yên Yên La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ