Chương 4: Nỗi lòng

43 8 1
                                    


  Đêm hôm đó ta không ngủ được. Tại sao vậy? Ta đã dằn vặt nhưng mà vì cái gì chứ. Ta bật dậy lúc trời vẫn còn khuya, trăng vẫn còn trên đỉnh đầu. Ta ngồi trên giường, chống tay lên đầu suy nghĩ một lúc. Ta lại nghĩ tới nữa rồi. Nghĩ tới cơn sóng thần đó, nghĩ tới những con người đó, nghĩ tới sự ngu ngốc đó, ta lại cảm thấy đau đầu. Nhấc chân ra khỏi giường, ta đi đến bàn trà, định đưa tay rót một ít nước mà lại nhớ ra trong ấm thì trống rỗng. Có lẽ hít khí trời sẽ giúp ta thư giãn hơn, ta nghĩ. Bên ngoài trời thật yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu không ngừng và tiếng suối chảy róc rách bên tai. Ta ngồi xuống ngay hành lang, nhắm mắt thở dài. Trời có hơi gió lạnh nhưng không lạnh lẽo  bằng dưới đáy biển kia. Ta thầm nghĩ.

  "Bây giờ mà lại nhớ tới những chuyện đó sao? Quá khứ đã là quá khứ, định mệnh cũng vậy. Bọn họ không biết ơn mà còn vứt bỏ thì cái giá phải trả sẽ không tránh nổi. Ta đây là sứ giả của Cao Thiên Nguyên, nghiêng mình vì lẽ trời là điều cần làm. Giờ đã lập khế ước với Tình Minh, chỉ nên lấy danh hiệu là đại nhân thôi. Mở lòng sao?" Đang mãi mê suy nghĩ thì ta nghe tiếng cót két của ván gỗ, là bước chân. Ta giật mình mở mắt ra thì nhìn thấy Yên Yên La tay cầm một cái chăn màu xám tro đứng kế bên ta.

  Hoang: Cô làm gì vậy?

  Yên Yên La: Xin lỗi ta làm ngài thức giấc à? Ta xin lỗi.

  Hoang: Không ta chỉ chợp mắt một chút thôi. Mà sao cô còn ở ngoài đây, không đi ngủ à?

  Yên Yên La bỗng nhiên cúi mặt trước ta, khuôn mặt có vẻ buồn rầu. Ta ngơ ngác nhìn nàng.

  Hoang: Sao vậy?

  Yên Yên La: Không gì đâu.
 
  Nàng nở nụ cười với ta ngay lập tức, mặc dù biết là có chuyện nhưng mà ta cũng không muốn hỏi.

  Yên Yên La: Thế sao ngài còn ngồi ở đây? Trời đã khuya quá rồi.

  Hoang: Ta không ngủ được cho nên ra ngoài đây hóng mát.

  Yên Yên La: Thế sao? Vậy thì ta xin phép về phòng trước. Nè, đắp chăn vào cho đỡ lạnh.

  Hoang: Ta đâu cần mấy cái này.

  Yên Yên La: Sức khỏe vẫn quan trọng nhất mà.

  Hoang: Thôi không cần đâu. Cô mau đi ngủ đi khuya rồi.

  Yên Yên La gật đầu rồi ôm cái chăn đi về phòng của mình. Ta ngồi đó, ngắm nhìn bầu không gian yên tĩnh, u tối chỉ còn bao quanh những con đom đóm nhỏ bé, ai mà ngờ được ta ngủ thiếp đi tới sáng.

  Tình Minh dậy từ lúc trời còn sương sớm, y bước ra ngoài hành lang và thấy Hoang ngồi ở kế bên cửa phòng với một cái chăn màu xám tro đang đắp trên người. Hoang lúc ngủ trông cũng chẳng khác gì lúc thức cả, khuôn mặt của hắn cứ tỏ vẻ nghiêm túc như thế nào. Y cúi mình xuống, đưa tay lay nhẹ vai của Hoang.

  Tình Minh: Hoang. Hoang. Trời đã sáng rồi. Dậy đi con.

  Ta nghe tiếng Tình Mình lúc lớn lúc nhỏ trong mơ màng, ta từ từ mở mắt dậy, ánh nhìn của Tình Mình đã rơi vào sự chú ý của ta. Ta ngồi bật dậy và vô ý làm rơi thứ đang bao phủ thân thể mình xuống đất. Ta bất ngờ và chợt nhận ra cái chăn màu xám tro này hồi đêm qua. Ta quên mất sự hiện diện của Tình Minh, ta đưa tay cầm cái chăn lên tay và suy nghĩ.

Ta Và Ngài Là Khác Biệt ! (Hoang × Yên Yên La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ