Chương 8: Bí mật

34 10 0
                                    


  Yên Yên La sức khỏe càng lúc càng suy giảm. Sau trận đánh lần trước, nàng bị trúng độc của Phong Kì Lân, cả ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Nàng vẫn chưa xuất trận từ ngày hôm đó, tính đến nay đã hai tuần trôi qua rồi. Ta vẫn theo lệnh Tình Minh ra trận thường xuyên và việc mà ta luôn nghĩ tới chính là sức khỏe của Yên La. Sau trận đánh hôm nay, ta về nhà cùng với Tình Minh,  không biết Người đang nghĩ gì trong đầu từ hôm chuyện xảy ra với Yên Yên La, thế là ta quyết định rằng bản thân phải đi gặp y vì ta biết bản thân y cũng đang rất buồn lòng.

  Tình Minh đang ngồi viết thư sách trong phòng, ta đứng ngoài nhìn qua cánh cửa phòng liền tiến bước tới chỗ y. Tình Minh biết rằng ta sẽ tới nhưng Người vẫn cậm cụi tập trung viết thư. Ta bước phòng rồi ngồi xuống kế bên cánh cửa. Tay y vẫn nhịp nhàng viết những dòng chữ lên giấy và đôi mắt vẫn hướng về nó.

  Hoang: Tình Minh.

  Tình Minh: Con gặp ta là để nói về chuyện hôm trước phải không?

  Hoang:...*gật đầu*

  Tình Minh thở dài.
  Tình Minh: Ai cũng có khuyết điểm trong mình và ngay cả ta cũng vậy. Lúc đó ta thừa nhận ta đã quá chủ quan. Là lỗi của ta không biết cách chăm sóc các con tốt hơn.

  Hoang: Lỗi đâu phải do Người mà ra, con đâu có trách Người vì việc đó.

  Tình Minh: Phải con không trách ta nhưng mà ta tự trách bản thân. Ta là nguyên nhân khiến Yên Yên La phải bị thương nặng như vậy.

  Hoang: Người đâu thể trách hết phần lỗi lầm về bản thân mình. Con cũng là người có lỗi. Phải chi lúc đó dùng hết sức lực thì đâu có thành ra như vầy.

  Tình Minh im lặng một lúc không nói gì. Y một lòng luôn tự trách bản thân đã gây ra biết bao lỗi lầm. Y cầm tách trà rồi nhâm nhi nó. Những điều ta cần nghe đã đủ ta không muốn cứ nhắc mãi chuyện trong quá khứ.

  Hoang: Tình Minh này. Người có biết nguồn gốc của Yên Yên La không?

  Tình Minh: Nguồn gốc? Ta không rõ. Chỉ biết con bé được sinh ra từ một đám khói, do tu luyện nhiều năm. Từ đó có một cuộc sống bất tử, chu du khắp thế gian qua các thế kỷ. Ta cũng không chắc đây có phải là bất tử không bởi vì con bé có cái giá phải trả.

  Hoang: Cái giá đó là gì?

  Tình Minh: Đối với Yên Yên La, đây là một bí mật lớn nhất của nó. Ta không nghĩ bản thân có thể nói ra mà không có sự cho phép của nó.

  Hoang: Bí mật này chắc chỉ có Tình Minh và Kamigui biết thôi nhỉ?

  Tình Minh: Kamigui là em trai cùng sinh ra từ đám khói của Yên Yên La nhưng nó lại không bất tử như chị mà phải kiếm tóc của người khác ăn để sống. Nó sống ở đây hơn chục năm thì Yên Yên La sống ở đây hơn mấy trăm năm rồi. Hai chị em nó nương tựa nhau mà sống cho nên Kamigui rất thương Yên La. Cũng như câu  không có gì là trường tồn mãi mãi, cái gì cũng có giới hạn của riêng nó. Nói tới đây được rồi, ta phải đi ra hội làng một chút. Con ở nhà đợi ta về nhé.

  Tình Minh đứng dậy rồi nhét một tờ giấy mà y ghi chép từ nãy đến giờ vào túi áo của mình. Y rời nhà và đi xuống làng. Còn ta thì tò mò về bí mật đằng sau Yên Yên La. Ta biết tò mò là điều không đúng nhưng mà ta vẫn không thể ngưng cảm giác đó được. Yên Yên La đã kể cho ta nghe về việc thấy ta lậm lụi chịu khổ, bị hiến tế thì khoảng thời gian đã xảy ra từ rất rất lâu rồi. Nàng đã sống từ trước đó và đã thấy ta. Thế nhưng sao nàng lại làm những việc vô nghĩa mà nàng đã kể cho ta chứ. Ta đáng lắm sao? Ta và nàng ấy không quen không biết thì lấy đâu ra tinh thần cho Yên Yên La binh vực cho cuộc đời ta.

Ta Và Ngài Là Khác Biệt ! (Hoang × Yên Yên La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ