Chương 6: Nàng có sợ ta không?

38 8 0
                                    


  "Thường ngày huynh hay cư xử trang nghiêm, hơi khó chịu làm cho mọi người không cảm thấy thân thiện cho lắm..."
   "....nhưng mà là một vị thần muội hiểu cách cư xử như thế cho nên muội chưa bao giờ tỏ vẻ khó chịu cả..."

   Chẳng lẽ ta khó gần vậy sao? Trông ta đáng sợ lắm ư? Trước giờ trong mắt mọi người ta chỉ là một người khó chịu với nét mặt vô tâm, đến cả một nụ cười cũng không thể hiện được. Thế còn Tình Minh thì sao? Trước giờ người luôn giúp đỡ ta, tiếp nhận con người ta, vậy biết bao lâu nay người nghĩ gì ở ta.

  Tiếng gà gáy ó o giữa không gian tĩnh lặng buổi sớm. Sương mờ còn đọng lại trên lá cây. Ánh sáng mặt trời ấm áp ló ra sau đỉnh núi, chiếu xuống cả thị trấn bình yên. Tình Minh thức dậy, loay hoay với đám đồ đạc ngoài sân. Y pha một tách trà ấm rồi từ từ rót ra tách. Nhâm nhi hơi ấm của trà với hương thơm dễ chịu khiến y thở nhẹ một hơi. Y vừa cầm tách trà trong tay vừa nghĩ.

  "Lại một ngày mới bắt đầu. Tình hình trong liêu có vẻ ổn định hơn so với ban đầu. Tiền vẫn còn lo đủ cho tụi nhỏ."

  Cánh hoa đào đung đưa theo ngọn gió rồi bứt khỏi cành, nó lướt qua những làn không khí rồi hạ cánh xuống giữa tách trà của y. Tình Minh cúi nhìn tách trà và cánh hoa đào nhỏ bé, y mỉm cười rồi thốt lên.

  Tình Minh: Hôm nay là một ngày tốt nhỉ!

  Ta kéo cửa bước ra ngoài hành lang. Đêm qua ta chỉ ngủ được một chút cho nên sáng nay dậy sớm hơi mệt mỏi. Cái lưng nhức nhói khiến ta muốn gục ngay trên hành lang nhưng mà bản thân tự nhủ cố gắng đứng vững chứ đừng ngã xuống chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt như này. Thấy Tình Minh đang uống trà dưới gốc hoa đào, ta lặng lẽ tiến tới. Vừa thấy ta, người liền mỉm cười.

  Tình Minh: Dậy sớm thế? Sao con không nghỉ thêm một chút nữa, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng phải làm hết.

  Ta vừa thở dài vừa nói.
  Hoang: Cái lưng của con hành con suốt đêm thì làm sao mà ngủ ngon được bây giờ.

  Tình Minh bật cười rồi nói.
  Tình Minh: Haha có vẻ Hoang đại nhân của ta còn già hơn ta rồi.

  Ta mỉm cười rồi tới bàn đá ngồi xuống kế bên người. Tình Minh chuyền tay ta một tách trà ấm.

  Tình Minh: Ta pha đấy. Uống cho tâm nhẹ nhỏm hơn vì hôm nay là một ngày tốt.

  Hoang: Một ngày tốt? Tại sao chứ?

  Tình Minh: Con không thấy sao? Trời trong xanh, gió mát nhẹ nhàng, hương thơm đào thoang thoảng khắp nơi, tiếng suối thì róc rách chảy liên hồi không một lần ngắt đoạn. Sự xuyên suốt được trôi theo đúng với hiện tại làm cho con người cảm thấy thanh thản hơn.

  Hoang: Con chưa bao giờ nghĩ như vậy. Những thứ đó chỉ làm theo quy luật tự nhiên của chúng, không có gì đặc biệt. Bây giờ trời có thể xanh nhưng lát hồi mây đen sẽ kéo tới và bão sẽ đáp xuống. Thế thì còn gì là tốt chứ.

  Tình Minh đặt tách trà xuống, tiếng chim hót líu lo trên cành cây không ngừng. Y vừa nhìn vừa chỉ lên.

  Tình Minh: Nhìn bọn chúng xem. Hót hay đến cả liêu còn nghe được. Có vẻ chúng không hề biết gì về con bão nhỉ.

Ta Và Ngài Là Khác Biệt ! (Hoang × Yên Yên La)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ