Chương 1 : Nhận nuôi

6.8K 160 13
                                    

- Cô bé này được đấy. Tôi nhận nuôi nó !

Hắn nhìn bé gái độ chừng năm tuổi e lệ nép sau vạt áo của người chăm sóc.

- Nào con gái lại đây với ta. Từ nay ta sẽ là cha của con.

Giọng hắn ngọt sệt, dụ dỗ cô. Cô run run tiến lại gần hắn, hắn ôm trọn cô vào lòng. Sau đó, lên xe tiến về nhà.

...

- Wow, nhà chú thật to a !
Cô ngước nhìn căn biệt thự, vứa mới bước vào cửa thì cô quá đỗi ngạc nhiên, căn nhà này còn to hơn gấp trăm lần cái viện trẻ mồ côi mà cô từng sống a.

Hắn nhéo má cô, làm bộ hung dữ mà giọng lại ngọt ngào nói :
- Không được gọi là chú, mà phải gọi là ba, biết chưa?

- Ba.. - Cô ngây thơ

- Ngoan lắm

Sau khi tắm xong, hắn dẫn cô xuống phòng bếp ăn cơm. Đây là lần đầu cô nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy. Cô ăn đến nỗi thở không ra hơi.

Hắn nhìn cô nói :

- À mà con tên gì?

- Con tên Y Y

- Y Y? Cái tên rất hay. Còn ba tên Vương Tổng. Con cứ gọi ta là Vương - hắn nhìn cô cười nói

Sau khi ăn cơm xong, hắn và cô lên phòng ngủ. Hắn đắp chăn cho cô, sau đó ấn xuống trán cô một nụ hôn "Chúc ngủ ngon" rồi đi ra ngoài. Nhưng vừa mới xoay gót, cô liền ngồi dậy nắm lấy tay hắn, giọng có vẻ hoảng sợ nói :

- Ba không ngủ chung với con sao?

- Ừm, ba có phòng của ba mà.

- Không được, con sợ ma lắm - cô bấu vếu lấy hắn sợ hắn sẽ bỏ đi

- Thôi được rồi, ta ngủ chung với con.

Hắn nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, vỗ về cô ngủ.

Một lát sau...

Cô không ngủ được, nhìn sang hắn, cau mày nói :

- Ba ơi, sao con thấy có cái gì đó cưng cứng cứ đâm vào chân con.

Amen@@

- Còn -

Thả sao chứ <3

VỢ LÀ CON NUÔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ