- Chào chú, từ nay cháu sẽ là bạn trai của Y Y. Cháu hứa sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Sẽ không làm chú thật vọng.
Hắn nghe đến đây thì trái tim thủy tinh như muốn vỡ. Cái gì? Hắn có nghe nhầm không? Y Y có bạn trai á?
Hắn cố gắng kiềm chế sự tức giận, ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng như chưa hề có chuyện gì xảy ra, giọng bình thản nói :
- Y Y có bạn trai rồi sao? Cháu tên gì?
- Dạ cháu tên Ách Kiêu
Thì ra là con cháu nhà họ Ách, nghe nói là ông trùm của thế giới ngầm. Mẹ nó, lão già nhà họ Ách kia sao không mau đem con cháu về dạy dỗ lại đi, thích phá hỏng hạnh phúc gia đình nhà người ta lắm à?
Sau khi chào hỏi xong, cô và Ách Kiêu lên phòng nói chuyện khiến hắn không khỏi bực tức. Không biết, bọn họ đang nói cái gì, vậy là hắn đứng trước cửa phòng cô, ghé tai nghe trộm. Bỗng dưng, trong phòng thét lên giọng của cô :
- A, Kiêu ơi, cái váy bị rách rồi.
- Để sau khi chơi xong, Kiêu may lại cho.
Cái gì, váy của Y Y bị rách á. Không, không được, phải nghĩ cách đuổi tên lưu manh này ra khỏi nhà thôi.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, mới nhất chiếc điện thoại lên gọi cho lão đại của nhà họ Ách. Giọng hắn tức giận nói :
- Chào lão già, lâu ngày không gặp
Mặc dù là ông trùm hắc bang nhưng đối với Vương Tổng thì ông ta cũng phải kính nể tại vì trước khi làm tổng tài thì hắn đã là một người độc ác, vô tình, máu lạnh có tiếng nhất trong thế giới ngầm mà ai ai cũng biết. Giọng lão ta cung kính nói :
- Dạ, chào Vương Tổng, ngài gọi cho tôi có chuyện gì không ạ?
- Mẹ nó, còn chuyện gì nữa. Mau bảo cháu trai nhà ông tránh xa bảo bối của tôi ra. Nếu không thì tôi sẽ giết chết thằng nhải đó.
- Ý ông là Ách Kiêu sao? Nó đã gây ra chuyện gì?
- Mẹ nó, thằng nhải đó dám hẹn hò với bảo bối nhà tôi, còn dở trò lưu manh. Ông mau dạy dỗ lại nó đi. Đừng để Vương Tổng này phải đích thân ra mặt.
Nói xong, hắn tức giận tắt chiếc điện thoại xuống. Gõ cửa phòng cô "Cốc cốc" hai tiếng. Cô ở trong phòng nói vọng ra :
- Ai đó?
- Là ba đây
Ngay lập tức, cửa phòng được mở ra, trong phòng vẫn ảm đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có một điều là hắn không thấy thằng nhải đó đâu bèn hoài nghi hỏi :
- Ách Kiêu đâu con?
- Dạ cậu ấy bảo mắc vệ sinh nên đi vệ sinh rồi ạ
Thẳng nhải này, mày cũng nhanh đấy chứ, thấy tao vào là trốn liền à? Gừ! - hắn nghĩ thầm
Sáng hôm sau...
Cô ôm mặt khóc nức nở từ trường về đến nhà. Hôm nay, hắn không phải đến công ty nên thấy cô khóc như vậy thì liền vào phòng cô, ôm cô vào lòng vỗ về, giọng an ủi hỏi :
- Y Y của ba có chuyện gì?
- Hu hu, Ách Kiêu đòi chia tay con, cậu ấy còn muốn chuyển lớp nữa hu hu.
Cô vùi mặt vào lồng ngực hắn khóc nức nở. Còn hắn thì vui mừng không thôi nhưng cố tỏ vẻ an ủi, trên mặt không xuất hiện một nét nào biểu lộ sự vui mừng :
- Thằng nhãi đó thì có gì tốt chứ? Nó chỉ là tên lưu manh thôi. Chẳng phải hôm qua nó xé váy của con sao?
- Ba nói vậy là sao?
Cô ngước nhìn hắn, giọng hoài nghi nói. Hắn nghe đến đây thì xanh cả mặt vì biết mình đã nói những gì không nên nói, cô cau mày khó hiểu nói tiếp :
- Xé váy của con? Là sao?
Ngay lập tức, cô nhớ đến chuyện hôm qua ở trong phòng cùng Ách Kiêu thì liền tức giận :
- Ba nghe lén tụi con.
- Ba, ba không có - hắn lắp bắp
- Hôm qua, con rủ Ách Kiêu chơi búp bê. Cậu ấy là con trai nên không thích mấy trò này nhưng con yêu cầu nên cậu ấy mới miễn cưỡng chơi với con. Thế là cậu ấy lỡ tay làm rách chiếc váy của búp bê chứ có xé váy con đâu? Thì ra, ba là người kêu cậu ấy chia tay con. Con ghét ba, ba đi ra đi.
Cô tức giận đẩy hắn ra khỏi phòng, còn không cho hắn giải thích. Hắn lúng túng, sợ hãi, lắp bắp nói :
- Y Y, con nghe ba giải thích. Không phải như con nghĩ đâu. Y Y!
Hắn đứng ngoài cửa phòng cô gõ đùng đùng. Dù có cố gắng la hét, giải thích đến đâu thì đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
Tội nam chính ghê ha ha@@
- Còn -
Thả sao đê <3