Chương 3 : Hoài nghi

3.7K 134 8
                                    

- Người ta nói hôn vào vết thương sẽ khiến vết thương mau lành hơn.

Cô ngây người ra nhìn hắn, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại. Cô cất giọng ngây thơ hỏi :

- Bao giờ con mới được đi khu vui chơi thế?

- Đợi vết thương lành hẳn rồi chúng ta cùng đi nhé

Cô nghe hắn nói xong, vẻ mặt hiện lên vẻ buồn bã như muốn khóc, giọng nức nở nhìn hắn nói :

- Không chịu đâu, con muốn đi khu vui chơi. Con muốn đi a

Cô vừa nói vừa ôm cánh tay hắn lắc qua lắc lại năn nỉ, thấy cô như vậy, hắn cũng không đành lòng để cô ở nhà nhưng bỗng nhiên, hắn nở một nụ cười tà mị, sau đó cất giọng nói :

- Được, ta sẽ dẫn con đi khu vui chơi nhưng với một điều kiện, con phải hôn vào má của ta - hắn vừa nói vừa lấy tay chỉ vào má.

Cô đỏ mặt, ngượng ngùng hôn lên má hắn một cái "Chụt" rồi ôm mặt chôn vào trong chăn. 

Chiều hôm đó, cô và hắn chơi đùa thật vui ở khu vui chơi. Sau đó, hắn dẫn cô đến một nhà hàng Pháp. Giám đốc nhà hàng biết hắn đến liền ra tiếp đón đến phòng V.I.P, cô lần đầu thấy được hắn lại có quyền lực như vậy, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ nhìn hắn. 

Hắn đút cho cô ăn, cô và hắn ăn no đến căng da bụng. Tối ngủ, hắn và cô ngủ chung với nhau vì tật sợ ma của cô và một phần nữa cũng vì cô thích nằm tựa vào lồng ngực của hắn. Quả thực rất ấm áp.

Sáng hôm sau...

Cô mở mắt tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì không thấy hắn đâu. Cô hoảng hốt chạy xuống nhà, hỏi quản gia : 

- Ba Vương của con đâu?

- Sáng nay, Vương Tổng có việc gấp nên đến công ty rồi ạ. Tiểu thư có đói bụng không? Để ta xuống nhà bảo người chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư nhé.

Nói tới đây, cô chợt nhớ ra, liền nhìn quản gia nói : 

- Ba Vương ăn gì chưa ạ? 

- Vì đi làm gấp nên Vương Tổng vẫn chưa ăn sáng.

Nghe xong, cô liền nảy ra một ý tưởng. Ngay lập tức, cô chạy xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Bọn người hầu thấy vậy nên ai nấy đều ra sức ngăn cản cô nhưng cô mặc kệ. May nhờ có sự trợ giúp của đầu bếp nên cô mới hoàn thành được món trứng chiên. Tuy rất đơn giản nhưng chắc ba Vương sẽ thích.

Quản gia chở cô đến công ty. Nghe tin, tiểu bảo bối của hắn đến công ty thì hắn liền gạt hết công việc sang một bên mà chạy xuống tầng một. Cô vừa thấy hắn thì vui mừng chạy lại ôm cổ, hắn cau mày khó hiểu hỏi cô :

- Sao con lại đến đây?

- Ba chưa ăn sáng đúng không? Con có chuẩn bị bữa sáng cho ba nè.

- Ngốc, trong công ty của ba có căn tin mà. Lần sau đừng làm như thế nữa biết chưa? Lỡ con bị thương thì sao?

- Vâng ạ

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất hạnh phúc, được tiểu bảo bối đích thân xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình. Còn gì hạnh phúc hơn? Hắn bế cô lên phòng làm việc của mình. Nơi này thật rộng, thật đẹp, cô nhìn mà muốn hoa cả mắt.

Hắn và cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng dưng. " Cốc cốc " tiếng gõ cửa vang lên

- Mời vào - hắn như muốn phát điên, là ai dám cả gan phá hỏng không gian hạnh phúc này của hắn. Hắn nhìn thư kí Kim thì giọng không kìm nỗi sự tức giận nói :

- Có chuyện gì?

- Dạ, có bản hợp đồng cần chủ tịch kí gấp.

- Để đó đi.

- Không được ạ, bản hợp đồng này rất quan trọng.

- Thôi đưa đây - hắn đành miễn cưỡng cầm bút kí đại vào bản hợp đồng đó.

Vừa nảy khi ả ta cầm bản hợp đồng tới còn liếc mắt nhìn cô, sau đó còn cố tình ngã vào người hắn. Điều này khiến cô rất hoài nghi, bèn hỏi : 

- Cô ta là người yêu của ba sao?

- Sao con lại hỏi vậy?

- Vừa rồi con thấy hai người rất thân mật với nhau

- Có sao? - khóe môi hắn giật giật

Sau khi cô rời khỏi công ty, hắn mới nhất chiếc điện thoại lên gọi điện cho tên trợ lý của mình, giọng tức giận quát : 

- Mau đuổi việc thư kí Kim cho tôi !

Hắn oán thầm : "Đã phá hỏng không gian hạnh phúc của tôi rồi thì thôi đi còn dám dở trò khiến tiểu bảo bối của tôi phải hoài nghi. Tôi cho cô chết?"

Nam chính độc ác dễ sợ@@

- Còn -

Thả sao chứ?


VỢ LÀ CON NUÔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ