Chương 9 : Suýt xoa

3.2K 130 21
                                    

- Ba, ba có sao không?

- Ba, ba không sao?

Hắn lấy tay ôm chỗ đó, nhăn mặt cố rặn ra từng chữ một. Một lát sau, hắn mới ngồi dậy cố gắng hết sức lái xe về nhà.

Về đến nhà, hắn chạy thẳng vào phòng, ôm chỗ đó, gập người run rẩy trên giường. Cô thấy vậy thì hoảng sợ, liền vội chạy thẳng xuống dưới nhà, nói chuyện này cho bác quản gia. Nghe xong, bác quản gia lập tức đến nhờ bác sĩ Lưu, bác sĩ tại nhà hắn.

Một lát lâu sau, bác sĩ Lưu bước ra ngoài kèm theo một cái lắc đầu. Cô mặt tái mặt mép chạy tới nắm vạt áo blouse của y, giọng sợ hãi nói :

- Sao, sao rồi chú bác sĩ. Ba con có sao không?

- Ba con bị thương rất nặng, có lẽ sẽ không đi tiểu được.

Bác sĩ Lưu nói xong đi xuống dưới nhà, còn không quên để lại cái nháy mắt cho bác quản gia. Bác quản gia hiểu được ý của y thì cũng bỏ đi. Cô đứng trước cửa phòng, run rẩy một hồi mới lấy đủ sức can đảm đi vào trong.

Hắn nằm trên giường co gập người lại, cô đi đến, khẽ lay người hắn :

- Ba, ba có sao không?

- Ta..a - hắn vừa nói vừa giả bộ lấy tay ôm chỗ đó la đau

- Ba,  ba bị làm sao thế?

- Không được rồi, ta muốn đi tiểu mà tiểu không được - hắn nhăn mặt

- Con, con phải làm sao đây? - cô hoảng sợ lắp bắp nói

- Con có thấy lọ thuốc trên kệ tủ kia không? Lấy nó xoa bóp cho ta đi.

Cô không chần chừ gì, mà chạy lại lấy lọ thuốc, sau đó cởi quần hắn ra. Lấy ra con chim đã trướng phồng từ lâu, cho thuốc vào tay xoa bóp chim cho hắn. Giọng cô ngây thơ khẽ hỏi :

- Ba, ba đã đỡ đau hơn chưa?

Hắn trong lòng cười thầm : "Đấy là lọ thuốc bôi trơn mà ta đã đích thân chuẩn bị đấy. Con thấy ta có chu đáo ghê không?"

- Còn -

Thả sao đi <3

VỢ LÀ CON NUÔI !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ