Trong gia trang nhà Shiba, tiếng sáo vi vu, trong trẻo đã cất lên bay theo làn gió. Một cô gái nhỏ ngồi thổi cây sáo nghe có vẻ đượm buồn.
-Kotoha, em chưa đi ngủ sao?
-Chị Mako, chị vẫn còn thức ạ? Em có làm phiền chị không?
-Em đúng là chả thay đổi gì sau một năm nay ha?
-Sao ạ?
-Em vẫn là một cô bé đáng yêu như trước. Cho nên mọi người luôn yêu quý em kể cả người ấy.
-Người ấy là ai ạ? Người chị Mako thích sao?
-Ế, không hẳn là vậy đâu. Em đừng hiểu lầm. Mà Kotoha đang học cuối cấp 3 nhỉ, em đã thích ai chưa?
-(đỏ mặt) Sao chị lại hỏi cái đó?
-Vậy là em đã có người mình thích rồi hả. Nói chị nghe xem người đó thế nào.
-Etou, anh ấy là một người vui vẻ nhưng thỉnh thoảng hơi bốc đồng. Anh ấy rất tốt bụng hơn nữa hình như em thích anh ấy mất rồi.
-Chàng trai may mắn ấy là ai ta? Chị muốn biết quá.
-Anh ấy ra trường năm nay. Tuy đã gặp lại anh ấy cùng mọi người nhưng lại sắp phải xa nhau rồi nên em hơi buồn.
-Ý em là sao?
-Anh ấy là một trong những đồng đội của chúng ta.
-Vậy chẳng lẽ là Takeru, em hãy quan tâm anh ta lắm mà anh ta cũng quan tâm em nữa. Hai người rất hợp đôi đó._Nói đến đây tim cô chua xót, cô chính là đang ghen sao.(đúng rồi chị)-Nhưng mà nghe em nói thì có vẻ không giống Takeru cho lắm.
-Chị đừng hiểu nhầm, em đâu có thích Tono-sama. Em chỉ làm những việc mà 1 người hậu vệ phải làm thôi.
-Vậy em thích ai được chứ? Tên Ryuunosuke, Chiaki hay là Genta?
-Em...em thích anh...Chiaki
-Hể, em thích thằng nhóc đó á?
-Có vấn đề gì ạ?
-Không có gì đâu. Vậy thì em hãy cố gắng vì tình yêu của mình nhé. Giờ thì đi ngủ thôi để mai còn về nữa.
-Dạ
Hai người đi về phòng mà không hề hay biết có người ở phía sau cánh cửa đang lắng nghe.
"Cô ấy không nghĩ rằng mình và cô ấy có thể sao?"(không phải anh ạ, chị mún chết đi đc í)
Rồi người đó quay người đi về phòng trong lòng hơi thất vọng. Còn cô thì sao, lòng cô bắt đầu chạnh lại.
"Cuối cùng vẫn vậy thôi. Dù gì thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu mình. Anh ấy đã nở nụ cười dịu dàng khi mua chiếc bánh sinh nhật cho em ấy. Dù lạnh lùng nhưng cũng gián tiếp quan tâm em ấy. Mình đâu thể bằng em ấy, em ấy là một cô bé dễ mến, đáng yêu. Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thì tốt hơn."
Sáng ngày hôm sau, mọi người lại sắp xếp hành lí chuẩn bị ra về.
-Lại sắp phải rời đi rồi. Nhớ những ngày còn chiến đấu ghê._Chiaki nhìn quanh gia trang
-Ừ, nếu không phải do tên Buredoran thì chúng ta đâu có tập hợp lại. Thực chất là phải nhờ tên đó chúng ta mới lại được ở cạnh và chiến đấu bên nhau lần nữa cùng với Goseiger._Ryuu lên tiếng
-Đúng đó vậy nên mọi người hãy ăn món sushi đặc biệt này đi
-Anh Genta, nhìn ngon mắt quá.
-Đương nhiên rồi, công sức của anh mà. Take-chan, mau ra ăn đi.
-Ờ
-Mà chị Mako đâu rồi?_Kotoha nhìn quanh
-Mako, con bé đã đi từ nửa tiếng trước rồi. Con bé bảo ta chuyển lời tạm biệt đến các con.
-Gì chứ?_All
Không hiểu sao, ngay lúc đó, Takeru ngay lập tức đứng dậy chạy ra ngoài và lấy chiếc mô tô phóng đi. (Đi cẩn thận kẻo thăng thiên anh ơi)
-Tono, ngài đi đâu vậy?_Jii hỏi nhưng anh đã phóng đi trong sự ngơ ngác của mọi người
Cậu phóng xe thật nhanh, chỉ hy vọng rằng chuyến bay của cô chưa cất cánh. Cô thực sự chưa từng nghĩ đến anh sao. Anh chưa từng có gì đặc biệt trong lòng cô sao. Sao cô có thể bỏ đi dễ dàng như vậy. Anh nhìn quanh sân bay, có tìm chỗ ngồi chờ làm thủ tục để sang bên Hawaii. Anh đảo mắt nhìn quanh, cô đâu rồi, chuyến bay chưa cất cánh nhưng cô ở đâu được chứ. Và cuối cùng anh đã nhìn thấy cô, người con gái với mái tóc dài đã được buộc lên và chiếc váy trắng ngắn đến đầu gối dù có chết anh cũng nhận ra cô. Trái tim bắt đầu loạn xạ lên. Anh liền chạy đến kéo cô đi. Anh bảo cô lên xe dù cô không muốn. Anh ép buộc cô phải ngồi trên chiếc mô tô và đi cùng với anh đến một nơi. Anh chở cô qua những con đường lớn nhỏ khác nhau, những hàng cây dài và xanh mướt. Anh chở cô đến bên một bãi biển gần đấy. Mái tóc cô bay theo làn gió của biển.
-Anh đang làm cái gì vậy hả? Anh làm lỡ chuyến bay của tôi rồi đấy anh có biết k hả?
-Tôi xin lỗi chỉ là tôi không thể chấp nhận em không từ mà biệt như vậy.
-Tôi chẳng phải đã bảo Jii chuyển lời rồi sao.
-Vậy em có nghĩ tôi sẽ ra sao không.
-Sao tôi phải quan tâm chuyện đó, tôi đã gửi lời chào rồi, anh đừng có vô lí như vậy. Anh mau đưa tôi về sân bay để tôi còn kịp chuyến bay nữa.
-Chuyện đó không quan trọng. Em nghĩ sao về tôi?
-Này, anh có còn là Takeru mà tôi biết không. Sao có thể ngang ngược như vậy chứ.
-Em mau trả lời câu hỏi của tôi.
-Tôi thấy bình thường. Có gì đâu mà...ưm_Môi cô bị khóa lại bởi tên thiếu chủ đó
-Vậy giờ còn bình thường không? (Ca này khó à nha)
-(lắc đầu)....
-(ôm vào lòng) Tôi yêu em, Shiraishi Mako. Hãy ở bên cạnh tôi.
-Tôi....
-Em chỉ có hai sự lựa chọn là đồng ý hoặc đồng ý. (Bá đạo quá anh ơi)
-Anh...
-Tôi chỉ muốn giữ em bên mình
-Tên thiếu chủ mặt lạnh như tiền ngu ngốc nhà anh.
-Thì sao nào?
-Anh làm tôi chính thức rung động rồi đấy.
Cô kéo cổ áo anh xuống và hôn lên môi anh. Hai người hoà quyện trọng nụ hôn ấy. Tiếng sóng biển vỗ rì rào hôn lên bãi cát. Ánh mắt trời chiếu rọi bóng của đôi tình nhân.
The end.
Update:30/1/2019
YOU ARE READING
[Super Sentai & Kamen Rider] (Oneshot) Chỉ là yêu thôi
RandomChỉ là những oneshort tình yêu ngắn của những couple SS & KR mà thui. Lần đầu viết oneshot, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo.