Poppy rất ghét Emu vì cậu ta chỉ biết lo đi thay đổi số phận của người khác mà không nhận ra mình cũng cần thay đổi. Cậu ta lúc nào cũng hành động theo bản năng vậy. Không ngày nào chiến đấu về là cậu ta không bị thương cả. Cô ngày nào cũng phải bôi thuốc cho cậu ta cũng may đó chỉ là những vết thương nhỏ nhưng lần này thì cậu bị thương rất nặng. Tuy rằng ngoài miệng cô luôn mắng cậu ta nhưng thực chất cô đang rất lo lắng cho cậu ta. Tim cô bắt đầu đau nhói lại khi nhìn thấy những vết thương.
-Cậu có bị ngốc không vậy mà để bị thương nặng thế này.
-Á đau quá Poppy, cô có thể nhẹ tay hơn chút không?
-Cậu bớt nói nhiều lo mà chăm sóc bản thân nếu không trận sau cậu không thể chiến đấu.
-Sao cô phải giận dữ vậy chứ?
-Vì tôi quan tâm cậu nên tôi không muốn cậu bị thương đó hiểu chưa?
-Hiểu rồi
-À mà khoan đã mình vừa nói cái gì vậy
Nói rồi cô liền chạy ra ngoài. Còn cậu thì ngồi ở bên trong mỉm cười nhẹ.
"Cô ấy vẫn đáng yêu như vậy"
-Mình là Bugster, mình chính là kẻ thù của con người, mình không thể yêu cậu ấy, mình phải buông bỏ ở đây thôi.
Hôm sau khi cậu đang chiến đấu thì vết thương nhói đau khiến cậu không thể tránh đòn nhưng đã có một tấm thân đỡ hộ cậu.
-Poppy...
-Emu, cậu phải cẩn thận hơn chứ.....lại bị thương rồi đó
Nói rồi cô ngã xuống, Emu liền đỡ lấy cô.
-Cô nói cái gì vậy, sao có thể ngốc như vậy, dù tôi có trúng đòn thì cũng đâu có chết được.
-Tôi là một bugster gây hại cho con người mà. Vốn dĩ tôi không nên tồn tại trên thế giới này.
-Nhưng cô đâu hại ai, cô là một bugster tốt bụng và điều đó khiến tôi trót yêu em rồi. Em không được có mệnh hệ gì.
-Emu, cảm ơn vì đã cho tôi biết yêu một người là như thế nào. Sau này không có tôi, cậu phải cẩn thận đấy.
Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, thân thể cô dần tan biến đi.
-Poppy... POPPY
Cố gắng núi kéo cô lại nhưng không còn kịp nữa rồi, cậu chỉ còn có thể hét lên tên cô. Cậu thẫn thờ trở về CR. Nơi này bỗng trở nên thật tối tăm và lãnh lẽo. Thiếu bóng cô nơi đây thiếu tiếng cười. Cậu nhớ lại bóng dáng nghiêm túc của cô trong hình ảnh Asuna, cái dáng vẻ đáng yêu, tinh nghịch trong thân hình của Poppy. Giờ cậu đã hiểu co cảm ơn cậu vì điều gì. Hoá ra là cô dã yêu cậu từ rất lâu rồi. Cậu hình như cũng đã trúng tiếng sét ái tình với cô. Nhưng thật chẳng may rằng khi cậu đã nhận ra điều đó thì cô đã không còn trên thế giới này nữa. Giá như cậu nhận ra điều này sớm hơn nữa thì tốt biết bao. Ước gì trong cuộc sống tồn tại từ giá như. Giờ thì đau khổ có ích gì chứ, người cũng đâu thể quay lại. Thật sự ước rằng phép màu là có thật.
Có lẽ là vậy vì vậy nên cô mới trở về nhưng sao trông coi thật khác lạ trông không giống cô gì cả. Emu tự hỏi rằng liệu đây có thật sự là người con gái cậu yêu.
The end.
Update:30/1/2019
YOU ARE READING
[Super Sentai & Kamen Rider] (Oneshot) Chỉ là yêu thôi
RandomChỉ là những oneshort tình yêu ngắn của những couple SS & KR mà thui. Lần đầu viết oneshot, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo.