Trận chiến cuối cùng với tên Buredoran đã kết thúc tuy nhiên bọn tàn dư của Warstar vẫn lộng hoành. Các goseiger vẫn quyết liệt chống trả. Tên Warstar hôm nay khá mạnh khiến cho các thiên sứ của chúng ta gặp khó khăn. Họ đánh hắn lên đến tận vách núi. Alata đánh lùi hắn về phía vách núi nhưng không ngờ lại bị hắn đánh lùi lại.
-ALATA_Tiếng gọi vang lên cùng với thân hình chắn trước mặt cậu. Cô và cậu cùng nhau rơi xuống vách núi
-ALATA, ERI_Tiếng mọi người gọi thất thanh
-Ngươi đi chết đi._Sự tức giận bùng cháy lên, họ đánh tên tàn dư này rất hung tợn.
Họ nhanh chóng tung chiêu quyết định và hắn nổ tung. Họ chạy đến chỗ vắng núi, dưới vách núi là một mảng sương dày khiến họ không thể nhìn xuống phía dưới.
-ALATA, ERI, HAI NGƯỜI NGHE THẤY TIẾNG MÌNH GỌI KHÔNG?_Moune gọi to nhưng đáp lại cô là những thanh âm vang lại, không có ai trả lời.
-Moune, họ sẽ không nghe thấy đâu._Agri an ủi cô em gái nhỏ
-Vậy giờ chúng ta phải làm sao?_Cô nhìn vào anh của mình
-Chúng ta phải nghĩ cách cứu họ. Nhưng trước hết trở về đã._Hyde nói
-Nhưng...._Moune vẫn không khỏi lo lắng.
-Yên tâm đi, anh có linh cảm rằng họ vẫn ổn._Agri xoa đầu cô em gái.
Ba người họ trở về. còn hai người kia thì thật may họ rơi xuống một dòng sông. Alata đã bơi lên kéo cả Eri. Hiện giờ cô đang bất tỉnh. Họ vào trong một cái hang ngay cạnh đó.
-Eri, Eri, cậu mau tỉnh lại đi, Eri._Cậu lắc nhẹ người cô, cô vẫn bất động.
Vậy là cậu và cô đã qua một đêm ở đó. Cậu chăm sóc cô từng tí một, sợ rằng cô vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Cậu hầu như không chợp mắt tí nào vì cậu sợ rằng khi cậu nhắm mắt lại thì cô sẽ biến mất. Trái tim nhói đau lên từng cơn, cậu tự hỏi tại sao người trúng đòn không phải là mình mà là cô ấy. Cứ miên màn theo những dòng suy nghĩ cậu thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu vào trong hang. Cô khẽ mở đôi mắt nhìn xung quanh. Thật may là cậu không sao, cậu đang dựa mình vào vách đá ngủ. Cô khẽ cử động cơ thể thì thấy thật đau đớn nên khẽ a lên một tiếng. Nhưng như vậy thôi cũng đủ làm cậu tỉnh giấc.
-Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, Eri cậu có thấy đau ở đâu không?
-Mình đang ê ẩm hết người đây may là cậu không sao.
-Cậu đang nói cái gì vậy? Bị như vầy rồi còn dư hơi lo cho mình. Đúng là ngốc mà.
-Ừm, mình ngốc lắm....thực sự mình thấy đau lắm._Những giọt nước mắt đau đớn lăn trên má.
-Mình biết mà. Để mình cõng cậu ra ngoài._Cậu kéo người lên lưng mình rồi đi ra ngoài
Cô vẫn khóc trên lưng cậu. Nước mắt cô thấm đẫm trên áo cậu. Trái tim của cậu giờ như cắn xé từng cơn.
-Cậu đừng khóc nữa được không? Cậu khóc làm mình thấy đau lắm. Nếu như cậu thấy không chịu được nữa thì cứ đánh mình đi để mình có thể chia sẻ nỗi đau của cậu.
Cô nín khóc, cô cũng không đánh cậu, cô chỉ im lặng bám vào vai cậu rồi thì thầm trước khi ngất đi.
-Cảm ơn cậu. Cậu làm mình yêu cậu nhiều hơn rồi đấy.
-Ngốc, mình yêu cậu còn nhiều hơn nữa đó.
Họ vượt qua bao nguy hiểm để có thể trở về và có thể bình yên bên nhau. Tình yêu của họ đã cùng với đôi cánh thiên sứ bay lên cao.
The end.
Update:30/1/2019
YOU ARE READING
[Super Sentai & Kamen Rider] (Oneshot) Chỉ là yêu thôi
RandomChỉ là những oneshort tình yêu ngắn của những couple SS & KR mà thui. Lần đầu viết oneshot, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo.