Amu là cô nàng hổ trắng vui vẻ. Cô ấy rất hay cười và chưa bao giờ thấy cô ấy khóc vì vậy nụ cười của cô ấy đã đem lại cho mọi người tinh thần chiến đấu. Đúng vậy chưa một lần nào mà giọt nước mắt của cô ấy rơi trên khoé mi nhưng thực chất nước mắt của cô đã rơi bao nhiêu lần vào những buổi tối và Yamato biết điều đó. Anh đã nghe thấy những tiếng nấc nhẹ vào mỗi buổi tối khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Anh rất muốn hỏi vài sao cô khóc nhưng anh lại chỉ đứng đó nhìn cô đang nấc lên từng cục. Cứ thế như thói quen vậy, vào mỗi buổi tối, cô lại ngồi khóc và anh lại lặng lẽ đứng nhìn mà trái tim chua xót. Thật chẳng hiểu nổi anh bị làm sao nữa, cứ đến đó và hỏi cô ấy thì có làm sao đâu. Cô ấy cứ khóc một lúc rồi lại vào phòng ngủ và sáng hôm sau gương mặt của cô không còn dấu vết gì của việc khóc vào tối hôm trước mà thay vào đó là một nụ cười rực rỡ. Đã một tháng trôi qua từ khi anh bắt đầu nhìn cô khóc. 1 tháng 30 ngày cũng là 30 lần cô khóc và cũng là 30 lần tim anh nhói đau. Anh thật sự không thể chịu nổi việc cô cứ khóc từng đêm như vậy. Anh tiến đến gần cô không phải ngồi xuống bên cạnh mà là cái ôm từ sau lưng, cơ thể tự hoạt động như vậy. Cô giật mình quay mặt ra đằng sau thì môi cô lại vô tình chạm vào môi của một người khác. Người đó liền buông tay ra khỏi người cô.
-Ya...Yamato-kun, cậu...làm gì...vậy?
-Mình xin....lỗi, Amu..... Mình không...cố ý
-Chuyện này.......
-(đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt) Sao cậu lại khóc vậy?
-Ế, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Mình đâu có khóc đâu chỉ là hạt bụi bay vào mắt mình thôi.
-Cậu đừng nói dối mình, cả tháng nay ngày nào cậu cũng khóc. Thực sự tớ rất muốn hỏi cậu tại sao nhưng tớ lại không thể. Và mỗi lần thấy cậu như vậy tim tớ lại nhói lên. Tớ không thể chịu nổi được nữa rồi.
-Bởi vì mình sợ.
-Cậu sợ Deathgalien?
-Không, mình không sợ bọn chúng mà mình sợ.........mình không thể trở về nhà.
-Cậu nói gì vậy, mình nhất định sẽ đưa tất cả các cậu trở về Zyuoland.
-Nếu như không thể trở về thì sao? Nếu như mình chẳng thể gặp mẹ nữa thì sao?
-Sẽ không có chuyện đó đâu cậu yên tâm đi.
-Nhưng mình vẫn sợ lắm.
-Chẳng phải vừa nãy mình đã hôn cậu rồi sao. Mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Ai nói rằng cậu không còn nơi để về thì còn tớ đây với vòng tay chào đón cậu. Tớ yêu cậu, Amu à.
-Hể!!!
Rồi lại một lần nữa hai đôi môi chạm nhau nhưng lần này lâu hơn và nồng nhiệt hơn.
-Cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi đấy.
-Ừm. Mình nhất định sẽ giữ lời hứa mà.
The end.
Update:30/1/2019
YOU ARE READING
[Super Sentai & Kamen Rider] (Oneshot) Chỉ là yêu thôi
RandomChỉ là những oneshort tình yêu ngắn của những couple SS & KR mà thui. Lần đầu viết oneshot, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo.