Đã hai năm từ khi anh rời khỏi nơi này rồi nhỉ vậy mà em cứ ngỡ là hàng thế kỷ. Daigo này, anh có biết thời gian qua em sống như thế nào không. Anh đi để lại cả một khoảng trống vắng trong tim, trong thế giới của em. Chiếc giường em nằm sao lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của anh. Con đường trở nên thật xa lạ khi vắng bóng anh. Nhưng giai điệu em thích hát cho anh nghe giờ chẳng buồn cất lên. Em còn nhớ như in những ngày ta cùng nhau chiến đấu, bên nhau những lúc khó khăn. Em còn nhớ trận chiến cuối cùng ấy. Lúc em cố gắng để bảo vệ những Zyudenchi vì em sợ rằng nếu chúng hỏng thì anh sẽ không thể chiến thắng tên trùm Deboss. Anh đã dỡ cho em một đòn rồi cả hai ta cùng rơi xuống vực. Anh mãi chẳng tỉnh dậy, em sợ lắm anh biết không và cũng lúc đó em nhận ra mình yêu anh nhiều thế nào.
"Ôi, đau quá đó, Amy...Đừng có liều mạng như thế nữa nhé
Anh cũng vậy.Anh cũng muốn bảo vệ cho nhưng người mà anh quan tâm và cơ thể anh tự chuyển động đó chứ.
Anh nghĩ chúng ta thực sự đều giống nhau, phải không?
.
.
.
Em hãy... Gửi lời xin lỗi của anh đến mọi người nhé."
Lúc đấy anh đã đẩy em ra khỏi đó. Anh có biết tâm trạng em như thế nào không, em đã rất sợ, sợ sẽ mất đi anh, người con trai mà em yêu. Em và mọi người đã cố gắng mang đến cho anh những giai điệu mạnh mẽ ấy. Anh đã chiến thắng những cả anh và hắn đều phát nổ ngoài vũ trụ. Những tháng ngày tưởng chừng anh đã ra đi thì thật may rằng các Zyudenryu đã mang anh trở về. Anh biết em hạnh phúc đến mức nào không, những lời anh nói lúc ấy có lẽ cả đời em chẳng thể quên được.
" Nhưng tôi nghĩ đầu tiên phải là kem dâu chứ nhỉ.
Anh đã hứa rồi mà.
Đó là lí do anh quay về, Amy.
Quay về thế giới nơi mà anh nghe được giai điệu của em"
Anh đã quay trở về nhỉ, quay trở về thế giới nơi anh nghe được giai điệu của em mà nhỉ. Nhưng đúng thật chẳng có gì là suôn sẻ cả. Lại một lần nữa anh lại ra đi. Em tự hỏi mình có phải là đồ ngốc không mà lại để anh vụt đi như vậy lần nữa. Anh lại cùng một tên quái vật bị nổ trong căn phòng thí nghiệm ác độc ấy. Đáng lẽ người đó phải là em nhưng anh lại đẩy em ra ngoài giống lần đó vậy. Em đã hy vọng rằng anh sẽ trở lại giống lúc ấy nhưng không. Những gì còn sót lại trong vụ nổ là chiếc áo đang cháy dở của anh . Trong chiếc áo ấy có một chiếc hộp. EM đã mở nó ra rồi đấy, anh có giận em không nhưng em giận anh lắm đấy. Trong chiếc hộp đó là một chiếc nhẫn, em tự hỏi rằng liệu chuyện trọng đại hôm đó anh định nói với em có phải chuyện này không nhưng mãi mãi em không có câu trả lời. Anh biết không Ian với Yayoi kết hôn rồi đấy. Họ thật hạnh phúc nhỉ. Em lại lấy chiếc nhẫn ra ,em tự hỏi còn tụi mình thì sao, có lẽ là không bao giờ được như vậy nhỉ. Anh còn nhớ quán kem dâu mà mình hay đi ăn không. Kem dâu ở đó ngon thật đấy nhưng sao em ăn cảm thấy nó thật nhạt nhẽo, có lẽ do anh không ăn cùng em nhỉ.
Em lại bước đi trên con đường xa lạ này vì thiếu bóng anh, chẳng còn ai đưa em về nhà nữa rồi. hôm nay trời mưa to thật đấy, khiến em cảm thấy thật mệt mỏi. Em thật sự rất muốn khóc nhưng em chẳng thể khóc nổi, thế thì có lẽ trời đang khóc hộ em anh nhỉ. Em lại nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ấy, em chẳng thể ngủ được vì không có hơi ấm của anh. Em thật sự mệt mỏi lắm Daigo à. Vậy anh có thể cho em gục ngã ở đây được không, em muốn bên anh, em không thích như này một chút nào hết.
Rồi cô chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng hằng đêm hành hạ cô. Cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng người bước vào. Người đó nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, ôm lấy thân hình đang run rẩy vì ác mộng, thì thầm vào cái tai nhỏ xinh ấy.
-Amy, anh trở về rồi.
Không hiểu sao nhỉ, tối đó cô ngủ rất ngon, hơi ấm quen thuộc đang bên canh cô. Cô dần mở mắt vì ánh nắng mặt trời, cô ngước mặt mình lên. Cô chẳng thể tin nổi gương mặt ấy, đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy đang ở ngay trước mặt cô. Cô tự đánh mình thật đau chỉ mong rằng đây đừng chỉ là một giấc mơ. Đau lắm, vậy thì đây không phải là mơ. Nhưng giọt nước mắt vốn dĩ đã khô nay lại ướt nhòe. Cô ôm chặt lấy anh mà khóc.
-Anh đúng là tên ngốc mà
-Amy, em làm anh tỉnh giấc rồi đấy...mà em đang khóc hả?
-Anh biết mà còn hỏi nữa, anh đúng là đồ đáng ghét.
-Anh xin lỗi vì đã không trở lại sớm hơn, để em lo lắng nhiều. Em tha lỗi cho anh nhé.
-Không, anh có biết 2 năm nay em sống thế nào không. Em thấy đau khổ lắm anh biết không.
-Anh xin lỗi anh sẽ bù lại tất cả mọi thứ cho em.
-Anh nói thật chứ. Anh sẽ không ra đi lần nữa chứ?
-Anh đã hứa rồi mà. Anh sẽ quay về thế giới nơi mà anh nghe được giai điệu của em.
Môi lại chạm môi, sự hạnh phúc tột cùng khi gặp lại người mình yêu. Đôi khi âm dương chia cách khiến họ thật đau khổ nhưng có khi nó lại là một sự kì diệu mà con người không thể lí giải được. Vì yêu mà họ đã trở lại từ cõi tử thần chỉ vì để được bên cạnh người họ yêu. Tình yêu đúng là những phép màu.
The end.
Update: 30/1/2019
YOU ARE READING
[Super Sentai & Kamen Rider] (Oneshot) Chỉ là yêu thôi
De TodoChỉ là những oneshort tình yêu ngắn của những couple SS & KR mà thui. Lần đầu viết oneshot, có gì sai sót mong mọi người chỉ giáo.