"Taehyung," giọng Hoseok có thể bị bóp nghẹt qua cánh cửa, nhưng sự bất lực trong đó nghe vẫn rõ như ban ngày. "Nếu em còn sống – anh thề, mở cửa ra ngay bây giờ, không anh đạp bay nó luôn cho mà xem."
"Đừng có làm quá lên như vậy," Taehyung gọi với ra, bị phân tâm giữa lúc chuyển ngữ thêm một dòng khác. Thế mà cậu vẫn nghe được tiếng thịch lớn, và thở dài, quay ngoắt đầu lại khăng khăng. "Này! Em ổn mà!"
Khi tiếng ồn chuyển thành đập cửa rầm rầm, Taehyung chửi thề, lục đục băng qua phòng và mở khoá cửa. Hoseok vừa thấy cậu liền nhăn nhó mặt mày, và Taehyung nhận ra rằng hình như cậu trông không được chỉn chu cho lắm. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình tắm là bao giờ, và tay cậu thì be bét mực.
"Ít ra mấy hôm này em có ăn uống đầy đủ chứ?" Hoseok đi thẳng vào vấn đề. "Choi là người thứ ba nhờ anh kiểm tra em đấy. Em lại cúp tiết liên tục rồi."
"Ồ," Taehyung tinh nghịch đáp, khoe ra nụ cười ngây thơ nhất của mình. "Thật sao? Em quên đi cả khái niệm thời gian luôn."
Hoseok đảo mắt, rồi bước qua Taehyung. Anh lướt quanh phòng, săm soi mớ giấy tờ, sách dạy bùa chú, và hàng tá vùng-thảm-hoạ bừa bộn nói chung bày khắp nơi. Taehyung nổi tiếng hay mải mê nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ, và Hoseok thừa biết điều này, "Thôi được rồi. Lần này là gì nữa?"
"Thật ra em mới nhận ra trong lớp của Choi nhé," Taehyung phấn khích kể, túm lấy vạt áo Hoseok và kéo anh tới bàn mình. Hoseok thuận theo mà ngồi xuống, lơ đãng nhìn đám ghi chú lộn xộn. "Còn nhớ tiết trước không, lúc mà –"
"Tiết trước của em thôi," Hoseok sửa, lập tức tập trung trở lại để khiển trách cậu. "Có ai đó ở đây đã chăm chỉ đi học suốt cả tuần này."
Taehyung lờ anh đi. "Đây là ngôn ngữ cổ. Anh cũng biết là em – ừ thì, em giải mã được vài mục trong này rồi, cơ mà –" Mắt Hoseok sáng lên lúc Taehyung rút cuốn sách ra. Cuốn sách của cậu, thứ mà mẹ cậu đã âm thầm trao gửi cậu trước khi cậu rời khỏi nhà.
-
Tuổi thơ của Taehyung có thể được coi là như bao đứa trẻ khác. Điểm số không tồi, bạn bè thân thiết. Cha mẹ cậu đều đứng ở cấp bậc cao trong cộng đồng, chính vì thế họ đã phát hoảng tại nghi lễ của Taehyung.
Ở tuổi mười sáu, phần lớn phù thuỷ sẽ bộc lộ nguyên tố chủ đạo của họ. Đó là một sự kiện sinh động, với phép triệu hồi được thi hành và bè bạn cổ vũ khi những vòng tròn bắt đầu nổi lửa, tạo lốc, phun nước, hay chiếu hàng vạn tia sáng ra xung quanh. Nhưng thay vào đó, lúc Taehyung đặt tay xuống, chẳng có hào quang đẹp đẽ hay xoáy nước nghệ thuật nào hiện lên cả – chỉ một cơn rung động lan toả khắp nền đất, khiến thảm cỏ héo úa và chết đi ngay tức thì.
Bảo đây là một sinh nhật đáng nhớ cũng không ngoa chút nào đâu.
"Con trai ông bà không phải phù thuỷ bình thường," thầy hiệu trưởng đã nói vậy. Taehyung còn nhớ rõ cảm giác ngồi trong văn phòng và khó chịu cựa quậy, không dám nhìn sang cha mẹ mình.
Hiệu trưởng Lee là một phù thuỷ hệ nước với chuyên môn băng, xung quanh ông bày vô số bức tượng chạm trổ chi tiết, làm từ băng vĩnh cửu. Taehyung có thể cảm nhận được những đôi mắt vô hồn ấy phê bình cậu từ trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 so call it magic
Fanfiction"Vậy là..." Taehyung chậm chạp nói, "Anh bị mắc kẹt trong cuốn sách phép này...và phải phục vụ bất cứ ai sở hữu nó." "Ừ thì," Jimin nhún vai, "Chuyện có phức tạp hơn thế tí tẹo." Tác giả: tendershipping (https://archiveofourown.org/users/tendershipp...