Phần 4

1.3K 202 74
                                    

Đối với một sinh vật ma thuật quyền năng đến đáng sợ có mọi lý do chính đáng để căm thù gia đình Taehyung, cuộc sống cùng Jimin trở nên bình thường nhanh chóng một cách đáng báo động.

Điểm của cậu đã được cải thiện hẳn, hiển nhiên rồi. Jimin vẫn tỏ thái độ, nhưng thường thì anh ấy rất vui lòng giúp đỡ cậu những chuyện phép thuật, nhất là khi Taehyung khen ngợi tài năng của anh. Kho tàng kiến thức của anh dường như không bao giờ kết thúc, và Taehyung đoán đó là tác dụng phụ của việc sống qua vài thế kỷ, mà rồi khó chịu là cứ liên quan đến vấn đề Taehyung phải tự mình làm là Jimin lại khắt khe lắm thôi.

Chuyện đó đang xảy ra ngay bây giờ này, Taehyung thức khuya quá mức bình thường, chật vật với bài tập thiết kế đũa phép. Cũng phải nói, cậu được giao cho cả tuần để hoàn thành, nhưng cậu chẳng bao giờ giỏi khoản quản lý thời gian cả.

"Cậu cần tết đoạn bờm kỳ lân đó lại," Jimin góp ý, nghiêng mình qua vai Taehyung, sau khi cây đũa phép Taehyung đẽo gọt cháy đen thui. Taehyung ho sặc sụa và xấu hổ ngước lên nhìn anh, tay dính đầy bồ hóng.

"Anh không thể nói với tôi câu đó trước khi tôi tự đốt cháy bài tập về nhà của mình sao?"

"Cậu đâu có hỏi, phù thuỷ yêu dấu của ta," Jimin ngây thơ đáp, ngồi phịch lên giường Taehyung. "Ta cho rằng mình nên để cậu thử làm một lần xem."

"Đây là lần thất bại thứ ba của tôi," Taehyung bĩu môi, quay sang nài nỉ anh. "Jimin ơi, làm ơn mà."

"Giờ làm việc của sứ ma hết lâu rồi," Jimin từ chối, mắt nhắm lại. "Cậu nên đi ngủ đi. Mai cậu có lớp học sáng sớm đấy."

"Ừ, cái lớp học yêu cầu tôi nộp cây đũa phép này!" Taehyung kêu lên, chọc tàn dư của cái cành cây cong queo vào chân Jimin. "Jimin, xin anh đó. Anh biết nó sẽ chỉ tốn anh có, một phút thôi."

"Một phút mà ta sẽ không bao giờ lấy lại được," Jimin khịt mũi, xoay người đi. "Và tuần sau cậu sẽ sống sót thế nào chứ, lúc mà cậu phải kết sợi kiểu phức tạp trong khi còn chưa tết nổi bờm kỳ lân đơn giản? Đũa thần hết thời rồi thật, nhưng chúng vẫn có tác dụng, Taehyung ạ."

"Tôi cố được một tiếng đồng hồ rồi," Taehyung rên rỉ, thả mình lên lưng ghế. "Từ bao giờ anh nói chuyện giống mấy ông – giáo sư thế?" Chẳng có tiếng trả lời nào cả, và Taehyung mở mắt ra. Jimin đi mất rồi, bìa cuốn sách phép nhẹ nhàng sáng lên từ bên kia phòng.

Taehyung thở dài. Họ dễ dàng hoà hợp với nhau, và Jimin có cho cậu những chỉ dẫn và lời khuyên bảo vô cùng có ích. Nhưng họ vẫn đang không biết phải vạch ra giới hạn ở đâu, đấy là nếu còn định vạch cái nào.

Mới chỉ có vài lần, đều do vô tình hết, là Taehyung ra lệnh trực tiếp cho Jimin. Cơ thể Jimin đã giật phắt, và anh thẳng thắn hỏi với hàng lông mày nhướn cao, rằng đó có phải mệnh lệnh thật hay không. Taehyung luôn rút chúng lại, nhưng để ý rằng dù sao Jimin vẫn làm những gì cậu nhờ anh, và tim cậu chợt ấm áp lạ thường. Anh thu thập nguyên liệu, anh giúp cậu dịch ngôn ngữ cổ, anh giải thích các định luật và giả thuyết. Giới hạn duy nhất, cho tất cả mọi thứ, là trực tiếp làm bài tập của Taehyung hộ cậu luôn.

『TRANS | VMin/MinV』 so call it magicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ