Phần 2

1.5K 216 56
                                    

- Sứ ma (familiar): là một thực thể siêu nhiên được triệu hồi và lập khế ước - một dạng hợp đồng, để giúp củng cố năng lực cho phù thuỷ.


-


"Như các em đều đã biết, sau cuộc tranh luận tiết trước của chúng ta –" Mắt Giáo sư Choi cứ dán chặt lên Taehyung, làm cậu rùng hết cả mình. Đây là lần đầu tiên cậu đi học trong suốt tuần này. "Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương triệu hồi cơ bản. Với một vài trò, ta chỉ tập trung vào lý thuyết thôi, nhưng những người đạt đủ tiêu chuẩn rồi thì thời điểm này là cột mốc trong quá trình phát triển phép thuật, và các em có thể bắt đầu tập triệu hồi thực thể, biết đâu còn lập khế ước được với sứ ma của riêng mình nữa."

Tiếng xì xào phấn khích dần nổi lên khắp lớp. Taehyung nghiêng người về phía trước, thấy thích thú vô cùng.

"Tất nhiên, bởi các em chưa ai chạm tới đỉnh cao sự nghiệp phép thuật của mình cả, nên chúng sẽ không được mạnh cho lắm đâu," ông nở nụ cười tiếc nuối, "Nhưng an toàn vẫn là trên hết! Những năm về trước đã có quá nhiều trường hợp lũ quái vật hạng thấp phá tan tành ký túc rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học về vòng tròn phép thuật đầu tiên –"

Taehyung có ghi chép – dù không được chăm chỉ cho lắm, vì ngay sau khi ma pháp trận được vẽ ra, thứ gì đó chợt nảy lên trong đầu cậu. Phải mất vài phút sau cậu mới nhớ rằng nó đến từ một chương tương tự trong cuốn sách phép, và cậu rút nó ra khỏi ba lô, nhanh chóng giở qua trang cần tìm. Tuy giống như kiến thức trên bảng, điều khiến Taehyung cảm thấy thú vị là những nét bút chồng chéo lên cả bản gốc. Đôi ba thay đổi nguyên liệu đây đó, còn nhắc tới cả gia vị nữa.

Sẽ dễ đọc hơn đấy, Taehyung nghĩ, nếu tụi học sinh xung quanh cậu cười không ồn đến thế. Cuối cùng cậu cũng phải ngẩng đầu lên, sẵn sàng lườm nguýt ai đó – và thấy bạn bè xung quanh thậm chí nhếch mép còn không có, đầu mải mê vùi trong sách vở.

Giờ cậu mới nhận ra, tiếng cười nghe gần cậu hơn rất nhiều. Sự nghi ngờ chợt trở về trong tâm trí Taehyung, và để thử nghiệm, cậu khẽ chạm vào cuốn sách – và âm thanh ấy tăng hẳn, gần giống như một giọng nói bình thường, chỉ không có thân thể, ngay tại giây phút tiếp xúc trực tiếp với nó. Nuốt nước bọt, Taehyung cầm bút lông lên, ngần ngại chép một dòng nguyên liệu lên trang giấy.

Nỗi sợ bao trùm lấy cậu khi các ký tự cứ thế hiện ra từ khoảng không. Taehyung căng thẳng quan sát, thở cũng không dám, trong lúc ghi chép của cậu biến đổi. Hoa kim ngư thảo bị gạch đi, và nguyên liệu gốc được nắn nót viết lên bên dưới, như thể được điều khiển bởi một bàn tay vô hình: hoa thục quỳ – thời gian phản ứng nhanh hơn.

Taehyung đóng sập cuốn sách lại.


-


"Có bao giờ người ta – nghe được tiếng gọi của sứ ma mình không ạ? Trước cả khi triệu hồi nữa?"

Trong muộn màng, Taehyung nhận ra rằng câu hỏi của cậu đã có thể được diễn đạt một cách tử tế hơn. Nhưng cậu đâu có dành thời gian còn lại để mà lên kế hoạch chứ; cậu chỉ hoảng loạn, chậm chạp cất tất cả mọi thứ đi, hầu như không dám đụng vào cuốn sách và ép mình phải thắc mắc với Choi sau giờ học thôi.

『TRANS | VMin/MinV』 so call it magicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ