"Tôi không chắc liệu đây có phải ý tưởng tốt hay không," Taehyung nói.Họ đang ngồi đối diện nhau trong phòng Taehyung, gần như ngay trên những vệt phấn phai mờ sót lại từ lần triệu hồi Jimin. Jimin không giỏi an ủi Taehyung cho lắm.
"Lo làm cái gì," Jimin vui vẻ lặp lại lời khuyên từ ban nãy, "Cùng lắm thì cậu chết thôi."
"Tuyệt đấy, cảm ơn," Taehyung lầm bầm. "Cực kỳ lạc quan nhỉ."
"Còn bao nhiêu trường hợp tệ hơn thế," Jimin đáp, nhướn mày. "Ví dụ, cậu có thể bị trói buộc vào một cuốn sách cổ và mãi mãi làm nô lệ cho các phù thuỷ." Taehyung vẫn chưa tiếp nhận được vấn đề này, cúi gằm mặt xuống. Jimin bật cười. "Thôi mà, phấn chấn lên. Sẽ không sao đâu. Đầu tiên, ta muốn cậu cảm nhận nguồn ma pháp của chính mình nhé."
Taehyung nhắm mắt lại và hít thật sâu, vươn tới phép thuật của mình. Đây là bài tập cơ bản, được dạy cho trẻ em như một biện pháp thiền; bởi ai ai cũng nên hiểu rõ giới hạn bản thân mà. Khi cảm nhận được rồi, Taehyung gật đầu.
"Giờ men theo đó tìm kiếm ma pháp của ta đi."
Taehyung mới kết nối với phù thuỷ khác một hai lần. Kỹ năng này hầu như chỉ được dùng đến trong những tình huống vô vọng nhất, hay là cho bùa chú cấp cao. Cậu giơ tay ra, nhưng lúc không thấy ai đáp lại, cậu khẽ hé mắt. Jimin ngơ ngác nhìn đôi tay cậu, và bật cười.
"Chúng ta đâu cần liên kết về mặt thể chất chứ, Taehyung," anh cười phá lên. Taehyung đỏ mặt, xoay người đi. "Ta có khế ước rồi mà. Cậu hoàn toàn có thể mở cổng liên kết với ta mà không cần tiếp xúc." Rồi anh nháy mắt, "Nhưng nếu muốn thì cứ nắm tay ta."
"Tôi sẽ thử một mình," Taehyung lẩm bẩm, má nóng bừng. Cậu chạm tay vào ấn ký, cố kiếm tìm Jimin. Mất phải vài giây, nhưng rồi cậu bắt đầu thấy được phép thuật của anh dần lan vào. Cậu đã quên mất chiều sâu của nó từ ngày họ giao ước, cố nén tiếng thở gấp khi thả mình trong đó, dường như không thấy được giới hạn là đâu.
"Cẩn thận đấy," Jimin nhắc nhở như lần trước. "Thử sử dụng ma pháp của ta đi. Làm cái gì đơn giản thôi. Như rọi một tia sáng chẳng hạn."
"Được rồi," Taehyung đáp, rồi tập trung. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận ma pháp của Jimin ôm trọn cơ thể mình, mạnh mẽ và lớn lao. Cậu giơ một tay ra, và nó phát sáng.
Rồi sáng hơn nữa. Và sáng hơn nữa.
"Taehy–"
Giọng anh bị cắt ngang khi một tia sáng vọt ra khỏi lòng bàn tay Taehyung, dội trúng trần nhà. Ma pháp của Jimin dồn ập lên người cậu, quá mạnh mẽ để cậu có thể đóng cổng, và Jimin hét lên gì đó trước khi Taehyung cảm nhận được mối liên kết bên anh sập lại, ngắt đi nguồn năng lực.
Ánh sáng dịu đi rồi tắt hẳn. Trần nhà bị nó đánh vào đã thủng một lỗ, bên mép vẫn còn âm ỉ cháy. Taehyung ngã ngửa ra đằng sau, ôm lấy tay mình.
"Taehyung? Taehyung!" Khuôn mặt của Jimin lọt vào tầm mắt cậu. Anh lao đến bên người cậu, nỗi sợ thoáng qua trong mắt anh, tay ghì lấy vai Taehyung. Taehyung chớp mắt. "Ôi, cảm ơn Chúa. Ta tưởng ta giết cậu mất rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | VMin/MinV』 so call it magic
Fanfiction"Vậy là..." Taehyung chậm chạp nói, "Anh bị mắc kẹt trong cuốn sách phép này...và phải phục vụ bất cứ ai sở hữu nó." "Ừ thì," Jimin nhún vai, "Chuyện có phức tạp hơn thế tí tẹo." Tác giả: tendershipping (https://archiveofourown.org/users/tendershipp...