1

721 58 2
                                    

Nếu như em lắng nghe

Min YoonGi là một con người thật thà. Cậu thật thà, nhưng thành thực mà nói và nói trắng ra là: cậu cực kì thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Chính vì tính cách ấy của cậu mà rất nhiều người trong công ty cũng như đồng nghiệp của cậu đều lời ra tiếng vào sau lưng, xì xầm bàn tán to nhỏ mỗi khi cậu đi ngang qua một bàn làm việc nào đó đang tụm năm tụm bảy trong giờ nghỉ trưa.

Đôi lúc họ nói về phong cách làm việc của cậu (hầu hết mọi người đều rất hài lòng, ngoại trừ việc cậu chú tâm quá nhiều vào nó, đến nỗi có người thấy cậu gần như cắm trại trong đó cả tháng mà không chịu về nhà, nhưng đó là một việc tốt mà, đúng không?) hay đôi khi là chuyện cá nhân của cậu. Thường thì trong công ty ai cũng biết chuyện đời tư của nhau, nếu như không tính YoonGi ra, và họ còn thậm chí rõ hơn cả khổ chủ về việc đối phương của họ thích cái gì.

Tuy nhiên, Kim SeokJin là một ngoại lệ. Mặc dù anh chẳng phải người đặc biệt gì trong công ty, cũng chẳng phải bạn thanh mai trúc mã của YoonGi nhưng anh đều biết mọi thứ về YoonGi. Có thể nói, anh nắm rõ cậu như lòng bàn tay, kể cả việc cậu có bạn gái hay không. Đừng hỏi tại sao anh lại biết nhiều đến vậy. Anh cũng như bao người khác thôi, nhưng được cái là anh có diễm phúc để có được cơ hội may mắn này. Được rồi, đối với anh, đó là cơ hội. Còn với mọi người, có lẽ nó cũng chỉ là một câu chuyện mà họ không biết được quãng đường.

Quá trình tìm hiểu YoonGi thực là một con đường dài và đầy trắc trở bởi cậu - con người luôn sống hết mình vì công việc luôn chúi đầu vào cái studio be bé của mình. Cũng vì thế mà SeokJin - khi lần đầu bất ngờ gặp cậu ở ngoài một cửa hàng tiện lợi nào đó gần công ty phải ngạc nhiên vì thấy có ai đó lạ hoắc đeo thẻ nhân viên của công ty mình. Anh nhìn YoonGi bằng ánh mắt khó hiểu và vội vươn tay ra bắt lấy cánh tay đang cầm gói đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi của YoonGi. Trong giây lát, anh có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng rít nhẹ trong không khí và tiếng chửi.

YoonGi quay lại nhìn anh, mặt cậu tỏ rõ vẻ khó chịu và sẵn miệng phun luôn một tràng.

- Aish, làm cái đéo gì vậy, hỏng đồ của ông đây rồi.

SeokJin nhìn xuống túi đồ ăn trong tay YoonGi. Đúng như YoonGi đã nói, túi đồ bắt đầu tỏa ra một làn khói trắng mỏng trong không khí - chứng tỏ là mới được bỏ từ lò vi sóng ra và còn có một ít nước màu đỏ đổ ra trong chiếc túi bé ấy. Và ly cafe trên tay cậu cũng đổ ra cái áo.

- Xin lỗi cậu, để tôi mua đền lại cho cậu.

Nói rồi SeokJin kéo YoonGi vào cửa hàng tiện lợi đó. Trong lúc đợi túi đồ ăn mới, SeokJin liên tục xin lỗi YoonGi về hành động của mình. Anh cứ líu ríu bên tai YoonGi về việc cậu nên đưa áo khoác giả da của cậu cho anh để anh giặt. Dù gì thì anh và cậu đều làm trong cùng một công ty.

- Cậu có thể đưa áo khoác của cậu cho tôi giặt hộ chứ? Nếu cậu không đưa tôi giặt thì tôi sẽ thấy ăn năn lắm. Cậu làm ở ban nào của công ty MG thế? Tôi làm ở tổ chế tác.

[YoonJin] 들으면 If You ListenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ