Mọi chuyện gần đây diễn ra không như ý của YoonGi một tí nào. Tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu cậu và hình như trong công ty đang bàn tán về SeokJin - người bạn cùng phòng của cậu. SeokJin là một người rất dễ thương và hiền lành. Cậu rất thích những thứ mà SeokJin làm mỗi khi hai người có thời gian rảnh vào những ngày lễ, thậm chí cậu đã từng về nhà SeokJin và dẫn SeokJin về nhà bố mẹ mình để làm quen.
YoonGi rất ít khi dắt bạn về nhà nên mẹ cậu và bố cậu rất thích nói chuyện với anh. Họ rất thân với nhau, thậm chí YoonGi cảm thấy SeokJin anh mới chính là con trai của họ vậy. Trong bữa ăn, ba người vui vẻ trò chuyện cùng nhau và gắp cho nhau những món ăn ngon – thật kì lạ là gu của họ hợp nhau đến lạ kì. YoonGi thích cho tỏi vào tất cả các món ăn trong khi bố mẹ cậu và SeokJin đều thích cho dầu vừng. Thế nên sau khi biết được thông tin trên, bố mẹ YoonGi đều lườm YoonGi thật lâu, như thể họ đang hoài nghi có thể y tá ở bệnh viện đã trả sai người cho ông bà rồi. Kim SeokJin thực ra là Min SeokJin còn Min YoonGi chỉ là một đứa nhất thời lượm được ở chân cầu.
Có thể lắm chứ, ai mà biết được đâu. Trong cuộc sống sẽ có những lúc mà con người sẽ nhận được những cú vả thật đau để cho họ thức tỉnh mà. Và cú vả đấy đến với Min YoonGi.
Hồi bé, bố mẹ YoonGi cũng rất quan ngại rằng YoonGi rất ít nói và không hiểu học đâu ra được rất nhiều từ ngữ mới lạ mà cả hai người thề rằng họ chưa bao giờ nghe thấy người khác nói với YoonGi hoặc các thầy cô nói với cậu. Điển hình như khi cậu viết nhật kí lúc còn bé 'hôm nay mình cảm thấy như c*t vây'. Câu nói ấy đã khiến mọi người hốt hoảng kiểm tra lại những hành động của YoonGi và cách nói chuyện của mình. Bố mẹ YoonGi đã so sánh YoonGi với anh trai cậu: kết quả thật không hề bất ngờ, tính tình bọn họ khác nhau hoàn toàn. YoonGi – một đứa trẻ hơi chán với hoàn cảnh sống của mình lúc đó đã có một suy nghĩ viển vông. 'Lỡ đâu con là con rơi thì sao?'
Và, cú vả đã đến với YoonGi ngay sau đó khiến cậu không còn có ý định đó. Kết quả kiểm tra huyết thống cho thấy cậu 100% là người nhà họ Min. Bố mẹ YoonGi đã mất một tuần để chấp nhận sự thật này, nghe có vẻ xạo nhưng không, đây là sự thật. Trước khi có kết quả họ đã bắt đầu đi tìm đứa con thất lạc của mình rồi.
'Kết quả có ra sao đi chăng nữa thì bố mẹ vẫn không thể có một đứa con trai nữa với tính cách, sở thích và có thể là một ít phần ngoại hình giống bố mẹ được. Ngoại trừ...' Đang trong dòng suy nghĩ viển vông, YoonGi bỗng không để ý rằng mình đang nói ra suy nghĩ của mình.
Cậu quay sang nhìn SeokJin ngoại trừ ... con hoặc anh trai là gay. Bỗng chốc, cậu giật mình với suy nghĩ ấy. Cậu đang nghĩ cái quái gì vây?
'Yoong, cậu sao thế? Mặt đỏ quá trời này' SeokJin đưa trán mình lên sát trán YoonGi. 'Có hơi sốt đấy. Cậu không sao đấy chứ?'
Qủy tha ma bắt cái thói quen kì lạ của SeokJin YoonGi tránh thật xa SeokJin ra. 'Không sao, tôi ổn'
'Mẹ nghĩ con nên đi nghỉ. Hai đứa ở lại hôm nay nhé. Hôm nay anh trai có nói sẽ đem một con mèo về nhà do bạn trong công ty nhờ gửi hộ. À, phải rồi, SeokJin, con có dị ứng với mèo không? Nếu có thì ngủ chung với YoonGi nhé. Nhà bác chỉ có ba phòng ngủ thôi nên nếu con bị dị ứng thì ngủ chung với YoonGi, không thì ngủ với anh trai YoonGi cũng được' Mặt của mẹ cậu tỏ vẻ quan ngại nhưng cậu khá chắc chắn là bà chẳng suy nghĩ như vậy đâu. Vấn đề đấy dù gì cũng không quan trọng.
'Cháu có...'
'Anh ấy k...' YoonGi ngơ ngác nhìn SeokJin.
'Ủa, tôi tưởng anh dị ứng...'
'Dạ, cháu có dị ứng với mèo một chút bác ạ. Nếu ngủ chung trong phòng với bé con ấy thì chắc là cháu sẽ không đi làm cả tuần được ấy. Thế nên...' SeokJin cười hì hì, hết nhìn bác gái lại quay sang nhìn YoonGi. Anh dương dương mắt với YoonGi lộ vẻ đắc thắng. Còn YoonGi thì cảm thấy hơi kì lạ bởi hình như, vừa nãy, cậu cảm thấy mất mát khi biết trước câu trả lời của anh, nhưng lại cảm thấy vui vẻ khi anh bảo với mẹ mình là anh bị dị ứng.
Rốt cuộc là cậu – Min YoonGi bị làm sao thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonJin] 들으면 If You Listen
Fiksi PenggemarSeokJin không thích một điều đó là YoonGi hay đánh giá thấp bản thân mình quá. Và YoonGi cũng không thích một điều là SeokJin cũng đánh giá thấp bản thân mình quá.